Một bữa cơm gia đình đôi khi giống như một sân khấu. Có những đứa trẻ phải nặn ra nụ cười khi bị hỏi về điểm số, có đứa lại ngồi im thin thít để tránh bị mắng, có đứa tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời chỉ để không làm bố mẹ mất mặt trước khách khứa. Nhìn thì tưởng bình thường, nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy con trẻ đang gồng mình nhập vai, cố diễn cho tròn một kịch bản mà người lớn đặt ra.
Cảnh ấy trong đời khiến tôi chợt nhớ đến Sex Education. Trong phim, Ruby Matthews luôn xuất hiện ở trường với hình ảnh một cô gái hoàn hảo: sành điệu, kiêu kỳ và đầy tự tin. Nhưng khi màn ảnh chuyển sang ngôi nhà nhỏ của Ruby, khán giả ngỡ ngàng. Bố cô bệnh tật, mẹ thì chật vật với gánh nặng tài chính. Ruby buộc phải chăm sóc gia đình, phải giấu kín sự thật ấy khỏi bạn bè. Hóa ra cái vẻ ngoài sang chảnh, kiêu kỳ kia chỉ là một vai diễn, một mặt nạ để Ruby che giấu sự tổn thương của mình.
Ruby Matthews trong phim
Khi xem đến đó, tôi chợt liên tưởng đến một cậu bé hàng xóm. Ở lớp, em lúc nào cũng cười nói, trêu chọc bạn bè, ai nhìn cũng nghĩ rằng em vô tư, lạc quan. Nhưng chỉ một lần tình cờ, tôi nghe em thú thật: “Con chẳng muốn về nhà, cứ về là bị bắt học thêm, bị mắng vì không giỏi bằng người khác”. Thì ra sự vui vẻ của em cũng chỉ là một lớp vỏ. Ở nhà em là “đứa con ngoan”, ra ngoài em lại trở thành “diễn viên hài”, nhưng cả hai đều không phải là chính em.
Những tình huống như vậy không hiếm. Bao nhiêu cha mẹ, vì sĩ diện, vì muốn con “làm gương”, đã vô tình biến con thành những diễn viên bất đắc dĩ. Các em học cách cười khi trong lòng đang khóc, học cách im lặng ngay cả khi muốn hét lên, học cách tỏ ra ổn để làm vừa lòng người lớn. Và rồi một ngày, chính cha mẹ lại bất ngờ: “Sao con chẳng bao giờ tâm sự với bố mẹ?”.
Sex Education gợi ra một sự thật đáng suy ngẫm: trẻ con không sinh ra để diễn cho ai cả. Các em cần một nơi an toàn để sống thật, để yếu đuối, để sai lầm và được chấp nhận. Một ánh mắt cảm thông đôi khi quan trọng hơn cả những lời khuyên dài dòng. Một lần cha mẹ chịu lắng nghe có thể cứu con khỏi việc phải đeo mặt nạ suốt tuổi thơ.
Điều con cái cần không phải một sân khấu hào nhoáng, mà là một mái nhà nơi các em được phép là chính mình. Và có lẽ, điều cha mẹ cần học không phải cách bắt con hoàn hảo, mà là cách gỡ bỏ vai diễn mà chính mình đã vô tình ép con phải mang.