Gần 2 năm nay, căn nhà của tôi không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở dài, tiếng gắt gỏng và tiếng lạch cạch của các trò chơi điện tử. Chồng tôi, một người thành đạt ngoài xã hội, ở nhà lại biến thành một ông bố cục cằn, khó tính, luôn nhìn con trai 15 tuổi bằng ánh mắt thất vọng.
Con trai tôi, Tùng, vốn là một đứa trẻ tình cảm, bỗng trở nên lầm lì, né tránh cha mẹ. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện Tùng tự làm đau bản thân sau một trận cãi vã lớn với chồng. Chồng tôi, sau khi mắng con là "vô dụng", "không có lòng tự trọng" vì trốn học đi chơi game, đã không hề biết rằng những lời lẽ đó đã gieo mầm bi kịch trong tâm hồn non nớt của con.
Chúng tôi, một cặp vợ chồng trí thức, đã tự biến mình thành những kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi ngừng giao tiếp, với nhau và với con. Chúng tôi tự nhủ "để mọi chuyện lắng xuống" nhưng thực chất là đang để vết thương ngày càng hoại tử.
Một đêm nọ, tôi tình cờ xem được bộ phim Sex Education. Ban đầu là vì tò mò, nhưng rồi tôi bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp giữa Otis và mẹ cậu, bà Jean Milburn, một chuyên gia trị liệu tình dục.
Otis và mẹ mình có nhiều mâu thuẫn nhưng họ đã dám ngồi xuống và đối thoại
Tôi ấn tượng sâu sắc với cảnh Otis phát hiện mẹ mình đọc trộm nhật ký cá nhân của cậu. Otis hét lên vì sự xâm phạm quyền riêng tư, còn Jean, dù là chuyên gia tâm lý, vẫn lúng túng và mắc sai lầm. Nhưng điều cốt lõi là: Họ đã ngồi xuống và đối thoại.
Jean không đổ lỗi, mà thừa nhận: "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã sai". Otis thì chia sẻ nỗi sợ hãi bị mẹ phán xét. Họ giải quyết mâu thuẫn bằng cách đặt hết cảm xúc thật lên bàn.
Tôi quay sang nhìn chồng đang ngồi bấm điện thoại. Tôi chợt hiểu, chúng tôi không cần phải là chuyên gia trị liệu, nhưng chúng tôi cần phải là Jean và Otis, ít nhất một lần.
Tôi nhận ra, suốt hai năm qua, chồng tôi chính là ông hiệu trưởng Groff trong phim, nghiêm khắc, áp đặt, luôn sợ hãi thể hiện sự yếu đuối và vô tình đẩy con trai Adam Groff từng là kẻ bắt nạt, sau này tìm được chính mình, ra xa. Còn tôi, tôi là người mẹ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhưng lại quá sợ hãi để đối diện với sự thật.
Hiệu trưởng Grok là một ông bố khá độc đoán, suýt nữa đánh mất con trai Adam của mình
Ngay đêm đó, tôi nói với chồng: "Chúng ta cần nói chuyện, không phải về con, mà là về chúng ta".
Chúng tôi ngồi trong căn bếp lạnh lẽo, không trách móc, không đổ lỗi. Tôi nhắc lại câu nói kinh điển của Jean Milburn mà tôi tâm đắc: "Con cái không phải là công cụ để cha mẹ thực hiện giấc mơ của mình".
Tôi nói: "Anh có biết tại sao con mình làm thế không? Bởi vì những lời nói của anh đã khiến nó cảm thấy nó là một 'đứa vô dụng' đúng như lời anh nói. Anh đã cướp đi lòng tự trọng của con".
Chồng tôi lặng đi. Anh thừa nhận anh cũng đang cô đơn, anh áp lực công việc nhưng lại trút giận lên con, lấp đầy sự bất lực của mình bằng những lời lẽ cay nghiệt. Anh sợ con thất bại, nhưng cách anh làm lại đang hủy hoại con.
Chúng tôi đi đến một quyết định: Phải thay đổi cách tương tác với con ngay lập tức. Nếu không làm thế, chúng tôi sẽ mất con mãi mãi. Không phải mất con vì con bỏ đi, mà là mất con trong chính tâm hồn và sự tin tưởng của nó.
Bộ phim Sex Education đã dạy cho chúng tôi một bài học mà hàng ngàn cuốn sách nuôi dạy con không thể bằng, rằng giao tiếp không phải là chỉ nói, mà là lắng nghe không phán xét. Chúng tôi học được cách không nhục mạ, chỉ trích con thái quá khi tức giận, học được cách hỏi con muốn gì, học cách thiết lập ranh giới, học cách thừa nhận sai lầm.
Kể từ hôm đó, không khí trong nhà ấm lên rõ rệt. Tùng bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Dù mọi thứ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng việc hai người lớn chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn cảm xúc trong nhà đã cứu vãn được tình hình.