Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, quân sư không chỉ là người bày mưu tính kế, mà còn là linh hồn của mỗi thế lực. Họ có thể quyết định thắng bại của một trận, thậm chí định hình cả vận mệnh thiên hạ. Giữa vô số mưu sĩ như Gia Cát Lượng, Quách Gia, Tuân Úc, Chu Du, Lỗ Túc, Bàng Thống, Giả Hủ… ai mới thật sự là quân sư giỏi nhất?
Khi Lưu Bị "tam cố thảo lư", Gia Cát Lượng mới xuất hiện, mở đầu bằng kế "phân Tam Quốc đỉnh lập", vẽ nên toàn bộ cục diện thiên hạ. Tài thao lược của ông thể hiện trong vô số trận: mượn gió Đông giúp Chu Du đốt Xích Bích, mượn tên bằng thuyền cỏ, dụ Tư Mã Ý dưới thành Trường An, liên minh Đông Ngô - chống Tào, bảy lần bắt Mạnh Hoạch.
Gia Cát Lượng không chỉ có IQ cực cao, mà EQ cũng hiếm ai sánh kịp. Ông biết nhìn người, dùng người từ Triệu Vân, Ngụy Diên đến Mã Tốc, mỗi người đều được ông giao việc đúng năng lực. Nhưng bi kịch của Gia Cát Lượng nằm ở chỗ quá "hoàn hảo", ông ôm đồm, tự gánh tất cả, kiệt sức nơi Ngũ Trượng Nguyên. Một thiên tài chiến lược, nhưng là kẻ thua trước… chính thời gian.
Tào Tháo từng nói: "Có Quách Gia, ta như hổ mọc thêm cánh".
Chỉ trong 10 năm phụ tá Tào Tháo, Quách Gia đã đưa ra những mưu kế khiến đối thủ không kịp trở tay, phò Hán diệt Lữ Bố, đánh Viên Thiệu ở Quan Độ, bày kế dụ Viên Thiệu chia quân, đề xuất tấn công Liêu Đông, giết Viên Đàm, bình Bắc phương. Ông từng khuyên Tào Tháo "đánh Lưu Bị trước, diệt Viên sau", lập luận cực kỳ chính xác, giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc.
Điều khiến Quách Gia khác biệt là khả năng đọc tâm lý đối thủ, biết người ta sợ gì, muốn gì và sẽ hành động thế nào. Tuy nhiên, ông mất sớm ở tuổi 38, không kịp chứng kiến giấc mộng Trung Nguyên của Tào Tháo. Nếu Quách Gia sống lâu hơn, có lẽ lịch sử Tam Quốc đã viết lại theo hướng khác.
Chu Du là biểu tượng của trí dũng song toàn trong phe Đông Ngô. Trận Xích Bích đại thắng nhờ kế của ông mà quân Tào 83 vạn bị thiêu rụi, giúp Tôn Quyền đứng vững. Ông còn tinh thông binh pháp, giỏi tổ chức, có tầm nhìn xa khi khuyên Tôn Quyền "liên Thục kháng Tào".
Nhưng Chu Du không thoát khỏi hạn chế lớn nhất của EQ, đó là sự đố kỵ và kiêu ngạo. Khi thấy Gia Cát Lượng tài năng hơn mình, ông liên tục tìm cách làm khó, cuối cùng tức giận mà chết, để lại câu nói bất hủ: "Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng". Chu Du giỏi trong chiến thuật, nhưng thua ở chiến lược con người.
Bàng Thống và Gia Cát Lượng vốn được xưng là "Long - Phượng", đều là thiên tài mưu lược. Ông hiến kế liên hoàn kế đốt Xích Bích, giúp Đông Ngô thắng lớn. Sau đó, khi theo Lưu Bị vào Ích Châu, Bàng Thống bày kế "hạ Thành Đô trong ba ngày", nhưng chết giữa đường vì trúng tên lạc ở Lạc Thành.
Nếu còn sống, có thể Gia Cát Lượng đã không phải gánh toàn bộ vận mệnh nhà Thục một mình.
Nếu nói về tầm chiến lược toàn cục, Gia Cát Lượng là số một.
Nếu nói về độ chính xác trong mưu kế và khả năng nắm bắt lòng người, Quách Gia đứng đầu.
Nếu xét về tài thao lược chiến trường, Chu Du xứng đáng.
Còn nếu tính tiềm năng chưa kịp tỏa sáng thì Bàng Thống là người đáng tiếc nhất.
Tam Quốc không thiếu thiên tài, nhưng lịch sử không chỉ được viết bằng mưu kế hay trí tuệ. Nó còn được định hình bởi thời thế, vận mệnh và lòng người. Mỗi quân sư đều có ánh sáng riêng: Gia Cát Lượng thắng bằng tầm nhìn, Quách Gia thắng bằng sự thấu hiểu nhân tâm, Chu Du thắng bằng bản lĩnh, còn Bàng Thống thắng bằng tài năng chưa kịp trổ hết.
Bởi thế, sẽ không bao giờ có một "quân sư giỏi nhất" trong Tam Quốc. Chỉ có những con người đã sống hết mình cho lý tưởng, để lại cho đời những ván cờ khiến hậu thế mãi ngưỡng vọng.