(Ảnh: WHO)
Năm 2025 được xem là giai đoạn đầy thách thức đối với WHO, khi một số quốc gia thành viên, trong đó có Mỹ và Argentina, tuyên bố rút hoặc giảm mức độ tham gia, với lý do liên quan đến phản ứng ban đầu của WHO trước đại dịch COVID-19 và yêu cầu cải cách sâu rộng tổ chức. Cùng với tình trạng nợ đọng phí đóng góp, các động thái này đã làm trầm trọng thêm khó khăn tài chính vốn tồn tại từ lâu, buộc WHO phải triển khai chương trình tái cơ cấu toàn diện nhằm tinh giản bộ máy, cắt giảm ngân sách, sắp xếp lại hệ thống lãnh đạo và tổ chức hoạt động.
Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, quá trình tái cơ cấu và việc các nước thành viên rút lui đang diễn ra với mức độ minh bạch hạn chế. Nhiều quyết định được đưa ra sau các cuộc họp kín, khiến cộng đồng nghiên cứu, các nhà phát triển sản phẩm y tế, cơ quan quản lý và các tổ chức vận động chính sách gặp khó khăn trong việc xác định rõ trách nhiệm hiện nay thuộc về đơn vị nào, cơ chế phối hợp còn được duy trì ra sao và liệu có những chức năng thiết yếu đang bị bỏ ngỏ.
WHO từ lâu giữ vai trò không thể thay thế trong việc định hướng ưu tiên nghiên cứu y tế toàn cầu, thúc đẩy hài hòa hóa quy định, điều phối giám sát dịch bệnh và xây dựng các chuẩn mực khoa học. Khi năng lực này bị thu hẹp, nguy cơ xuất hiện những "khoảng trống điều phối" là điều khó tránh khỏi, có thể làm chậm tiến trình đổi mới y sinh, suy giảm khả năng sẵn sàng ứng phó dịch bệnh và ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các công nghệ y tế thiết yếu.

(Ảnh: Shutterstock)
Một trong những lĩnh vực được cho là chịu rủi ro cao là vai trò hỗ trợ kỹ thuật và điều phối đối với các cơ quan quản lý quốc gia và khu vực. Thông qua các cơ chế như tiền thẩm định sản phẩm, WHO giúp nhiều quốc gia đánh giá chất lượng, độ an toàn và hiệu quả của thuốc, vaccine và thiết bị y tế, dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Việc suy yếu mối quan hệ cộng sinh này có thể làm chậm quá trình phổ cập các sản phẩm y tế đã được phê duyệt, giảm động lực đầu tư vào các bệnh bị lãng quên và làm chậm khả năng tiếp cận của người bệnh.
Bên cạnh đó, WHO còn đóng vai trò trung tâm trong việc tập hợp các nhà khoa học, chính phủ và nhà tài trợ để xác định ưu tiên nghiên cứu, đặc biệt trong các tình huống y tế khẩn cấp. Việc xây dựng các hồ sơ sản phẩm mục tiêu giúp bảo đảm các công cụ y tế mới phù hợp với nhu cầu thực tế và có thể triển khai hiệu quả ở nhiều bối cảnh khác nhau. Nếu năng lực này bị suy giảm, hoạt động R&D toàn cầu có nguy cơ phân mảnh, trùng lặp và kém hiệu quả.
Một mối quan ngại khác là hệ thống giám sát và cảnh báo dịch bệnh toàn cầu do WHO điều phối, trong đó có mạng lưới giám sát cúm toàn cầu. Cắt giảm ngân sách và nhân sự có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát hiện, chia sẻ dữ liệu và phối hợp ứng phó, làm thế giới kém chuẩn bị hơn trước các mối đe dọa dịch bệnh mới.
Trong bối cảnh WHO dự kiến tiếp tục các quy trình quản trị quan trọng trong năm 2026, bao gồm kỳ họp Ban Chấp hành sắp tới, giới chuyên gia kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy minh bạch hơn trong quá trình tái cơ cấu, đồng thời bảo đảm duy trì đầu tư cho các chức năng R&D cốt lõi.