Mới đây, vụ việc bé trai 8 tuổi bị một người đàn ông tát sưng má, ù tai trong khu vui chơi ở Hà Nội khiến dư luận phẫn nộ.
Chuyện bắt nguồn từ bé trai 8 tuổi ném quả bóng trúng bạn - con trai người đàn ông nọ nên ngay lập tức, người này đã có hành động bạo lực, biến va chạm trẻ con thành lý do bạo lực. Hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội đồng loạt phản đối hành vi này bởi không có lời biện minh nào cho việc người lớn tấn công trẻ nhỏ.
Hình ảnh cắt từ camera vụ bé trai 8 tuổi bị người lớn tát ù tai trong khu vui chơi ở Hà Nội
Đây không phải lần đầu người lớn “giận quá mất khôn”. Từ sân trường, công viên đến quán cà phê, không ít lần người ta chứng kiến cảnh phụ huynh bùng nổ giữa chốn đông người, chỉ vì một va chạm nhỏ của con trẻ.
Dù trong hoàn cảnh nào, bạo lực cũng không bao giờ là lời giải. Càng đáng lên án hơn khi người lớn lấy lý do “dạy dỗ” hay “bảo vệ con mình” để ra tay với một đứa trẻ khác. Một cái tát có thể khiến đứa trẻ đau nhất thời, nhưng vết sẹo tinh thần và hình ảnh xấu xí của người lớn - những người lẽ ra phải biết kiềm chế và làm gương.
Cũng vì lẽ đó, dư luận đã bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ hành vi dùng bạo lực với trẻ em. Con bị đau, cha mẹ nào chẳng xót, ai cũng hiểu nhu cầu bảo vệ con mình là chính đáng. Nhưng bảo vệ không đồng nghĩa với việc ra tay đánh đứa trẻ khác, đó vừa là hành vi sai trái về đạo đức, vừa vi phạm pháp luật, lại gieo vào con trẻ một thông điệp méo mó về bạo lực.
Khi con bị người khác làm tổn thương, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, xử lý trong khuôn khổ kiểm soát. Hãy trao đổi trực tiếp với phụ huynh bên kia; nếu họ có trách nhiệm, họ sẽ tự biết cách dạy con. Còn nếu không, hãy để pháp luật và thời gian làm phần việc của mình tuyệt đối không biến mình thành người sai thứ hai bằng hành động bạo lực.
Người đàn ông có hành vi bạo lực với đứa trẻ
Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự búc xúc của mình với hành động của người bố.
- Bảo vệ con thì nên đúng cách, động tay động chân vào trẻ con là không được rồi. Nếu nó hành hung con mình thì nên giữ nó lại rồi gọi bố mẹ đến, nếu bố mẹ trẻ là người hiểu chuyện, biết suy nghĩ thì tự khắc sẽ tự dạy con. Thời gian sẽ có câu trả lời.
- Trong khu vui chơi thì kiểu gì cũng có phụ huynh của bé trai kia, nếu không đồng ý hành vi nào thì gọi phụ huynh ra nói chuyện thẳng thắn, chứ bạo lực là sai, chưa kể còn có thể dính dáng pháp luật. Nóng giận mất khôn.
- Khu vui chơi chỉ có những quả bóng nhựa rất bình thường, trẻ con đùa nhau thôi, không phải gạch đá hay vật sắc nhọn để gây thương tích cả mà phản ứng kiểu đấy. Còn nếu muốn giải quyết triệt để thì đứng lên nói rõ với bé trai kia là “Chú không đồng ý cho cháu làm thế với con chú”, nếu nó cố tình tiếp thì hãy tính sau nhé. Chứ ở đâu ra cái kiểu tát thằng bé ù tai ra như thế?
- Nói chung nếu con tôi hư, hãy nói với tôi, tôi sẽ dạy nó. Chứ tự cho mình cái quyền động tay động chân với con tôi. Con anh là vàng bạc, vậy còn con tôi...?
- Đánh trẻ con là sai rồi ông anh ơi. Nóng giận mất khôn. Lại đến nhà mà xin lỗi con người ta đi.
- Trẻ con chơi đùa va chạm là chuyện hay xảy ra. Mình là phụ huynh có gì bình tĩnh xem nguyên nhân như nào để xử lý cho phù hợp. Sao lại động tay chân đánh trẻ con như thế trước nơi công cộng? Mà lại còn ngay trước mặt con mình chả khác nào dạy con bạo lực.
- Nói chung ai cũng xót con, tức thì tức nhưng không nên động vào con cái nhà khác vì lắm vấn đề lắm. Nên gọi bố mẹ cháu bé ra nói chuyện.
Đó cũng là chia sẻ của nhiều phụ huynh sau khi chứng kiến câu chuyện trên. Họ cho rằng, trong khi con còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để hiểu hành động của mình ảnh hưởng ra sao đến người khác, thì trách nhiệm của cha mẹ càng lớn hơn. Phụ huynh cần quan sát con kỹ lưỡng, giữ bình tĩnh khi có sự cố và lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đặc biệt là trong giao tiếp với các phụ huynh khác - bởi cách người lớn phản ứng sẽ là tấm gương đầu tiên.
Thực tế, khi đưa con đến khu vui chơi, công viên hay những nơi công cộng, nhiều cha mẹ chỉ chú trọng việc trông chừng để con không bị ngã, không va chạm hay gặp nguy hiểm. Nhưng điều quan trọng hơn lại nằm ở cách họ giúp con học cách ứng xử với thế giới xung quanh.
Ở độ tuổi 6 -10, trẻ đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về cảm xúc và nhận thức - học cách hiểu đúng, sai, công bằng hay ích kỷ - và chính hành vi, phản ứng của cha mẹ sẽ trở thành “bài học sống” đầu tiên cho con.
Bởi lẽ trong khu vui chơi và nơi công cộng, chuyện va chạm là điều tự nhiên: một quả bóng ném trúng, một cú chạy nhanh vô tình làm bạn ngã, một đứa trẻ không chịu nhường cầu trượt,... Thay vì đứng ngoài hoặc phản ứng bột phát, bố mẹ nên quan sát con mình từ khoảng cách vừa đủ để nhận biết, nhưng không can thiệp quá sớm.
Khi thấy con xô xát, hãy để con có cơ hội tự giải quyết trước. Nếu tình huống vượt quá giới hạn như con bị đẩy, bị mắng hoặc làm đau bạn khác thì đó là lúc người lớn nên bước đến, không phải để “phán xử” mà để hướng dẫn cách ứng xử đúng.
Cha mẹ có thể dạy con cách nói “Xin lỗi” khi làm bạn đau, hoặc “Mình không cố ý” khi bị hiểu lầm. Ngược lại, nếu con bị thương, hãy an ủi con trước rồi trao đổi với phụ huynh bên kia bằng sự bình tĩnh. Những hành động đó vừa giúp con ổn định trở lại, vừa cho thấy rằng bạo lực không phải là ngôn ngữ của công lý.
(Ảnh minh hoạ)
Trẻ con không cần một người lớn hoàn hảo, mà cần một người đủ điềm tĩnh để dạy rằng cảm xúc không phải là thứ được phép trút lên người khác. Khi cha mẹ biết hạ giọng, con học được cách kiềm chế cơn giận. Khi cha mẹ sẵn sàng nói lời xin lỗi, con học được sự khiêm nhường. Và khi cha mẹ biết tôn trọng cảm xúc của người khác, con sẽ hiểu rằng lòng nhân ái luôn đáng giá hơn mọi thắng thua.
Khi mà ai cũng có thể “bốc hoả” vì những điều nhỏ nhặt, việc giữ bình tĩnh không hề dễ. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, bản lĩnh thật sự của cha mẹ được thể hiện không phải ở sức mạnh để bảo vệ con, mà ở khả năng kiềm chế để không tổn thương thêm bất kì ai.