Hiếm có diễn viên nào trong lịch sử nhận được ít tôn trọng như Vin Diesel. Khác với The Rock, anh ta có một vóc dáng như Nữ Oa phiên bản xôi thịt nhìn là đã nể, chưa kể còn toát lên sự phong độ và lôi cuốn, thì Vin Diesel, cũng trọc đấy nhưng nhỏ con hơn rất nhiều và quan trọng hơn – chưa bao giờ được khán giả công nhận như một ngôi sao có tài. Rất nhiều người vẫn nhìn nhận "Vin Dầu Nhớt" như một kẻ gặp thời, một kẻ hữu danh vô thực sống nhờ vào danh tiếng của đúng một dòng phim bạc tiền.
Trong hơn hai thập kỉ, Vin Diesel là cái tên người ta yêu, ghét, thích thú, châm biếm, chế nhạo. Tất cả những sắc thái riêng biệt đó đều không thực sự công bằng khi đánh giá một con người. Có thể ở một thời đại khác, Vin sẽ được xã hội đánh giá theo một thước đo khác. Thế nhưng câu chuyện chính của ngôi sao này, đó là danh tiếng của anh tạo nên trong một thời đại cũng ầm ĩ và lộn xộn như chính dòng phim Fast & Furious vậy.
Cần nhớ lại rằng, Vin Diesel từng có khởi đầu như một diễn viên trẻ, tài năng và hấp dẫn. Trong Saving Private Ryan (1998), anh vào vai một người đàn ông bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Với Boiler Room (2000), đó là một nhân viên tài chính biến cổ phiếu thành một trò chơi nguy hiểm.
Quay lại với Fast and Furious, Diesel mang đến cho nhân vật Dominic Toretto chất bí hiểm của thập kỷ 50, mặc dù chất bí hiểm kiểu không có logic gì thì vẫn cứ gọi vậy đi, kết hợp với vóc dáng bệ vệ, chất giọng nam tính để tạo ra một sắc thái thâm trầm nửa mùa. Mặc dù chưa bao giờ biết được cha đẻ của mình là ai, Vin Diesel luôn nhìn nhận mình như một di sản đa văn hóa và không giấu diếm điều này trên màn ảnh. Dàn diễn viên trong phim đa sắc tộc (người Mỹ gốc Phi, người Mỹ Latin, người châu Á…) đến mức một anh da trắng như Paul Walker bỗng trở nên "lạc loài" như của hiếm.
Năm 2001, Vin Diesel lái chiếc xe thể thao màu mè rít bánh trên đường đem về cho nhà sản xuất 144 triệu đô doanh thu toàn cầu mở màn cho chuỗi ngày đua xe bất tận khắp hành tinh. Sau đó tròn đúng một năm, anh tham gia xXx – một bộ phim với tinh thần James Bond đấm nhau với Chuck Norris. Kể từ giây phút đó, hình tượng một Vin Diesel biết diễn đã sụp đổ hoàn toàn. Trên màn ảnh người ta giờ chỉ còn thấy một Vin Diesel bản năng, giận dữ hoặc không cảm xúc.
Tuy nhiên, danh tiếng và ảnh hưởng văn hóa không phải lúc nào cũng có cùng một điểm dừng. Các diễn viên như Sylvester Stallone hay Bruce Willis không bắt đầu sự nghiệp của họ như những "ngôi sao hành động". Họ tiến bộ dần qua từng vai diễn. Còn Vin Diesel, với một vài vai diễn rủng rỉnh kim tiền dắt túi, qua một đêm đã trở thành chủ đề khắp các mặt báo với nội dung xoay quanh doanh thu và cái đầu trọc của anh ta.
Người đàn ông này từng theo đuổi những dự án tham vọng, như Pitch Black chẳng hạn. Nhưng sự nghiệp của anh, với tư cách là một diễn viên tử tế, có lẽ đã chấm dứt. Nếu như Fast and Furious không mấy ăn khách, thì có lẽ Vin đã có nhiều cơ hội hơn. Thế nhưng "con bò sữa" này chắc chắn sẽ còn được vắt dài dài, mà "Vin Dầu Nhớt" chứ không ai khác là linh hồn của nó.
Những diễn viên phim hành động như Steve McQueen, Clint Eastwood, Mel Gibson đều có những tấm bình phong quyến rũ dựng nên để che đi phần "con" gào thét trong họ. Thế nhưng cái mặt nạ đó của Vin Diesel đã bị giật phăng đi từ lâu rồi. Thay vào đó định dạng thương hiệu của anh là một khuôn mặt lạnh lùng, "dầy" lên vì sương gió và bụi đường với nụ cười khó tiêu kiểu "Tôi không rảnh với mấy trò làm màu đó."
Có lẽ đến đây người ta đã hiểu vì sao Vin thích nhắc đi nhắc lại cảnh phim "ướt át" với nụ hôn của Charlize Theron đặt lên môi. Bởi chỉ vài giây sau đó, anh ta đã phải ngồi vào xe, với sự cau có và trọng lực dồn lên vô lăng. Đó là khi người ta lại thấy một Vin Diesel trong vai chính mình, một Dominic Toretto là ngôi sao ngoài đời bất chấp miệng lưỡi thế gian.