Vụ việc nam TikToker T.P. bị tố bạo lực với vợ cũ đang gây xôn xao dư luận không chỉ bởi sức ảnh hưởng của một người làm nội dung, mà còn bởi hình ảnh gây ám ảnh: Hành động vung tay xảy ra ngay khi người phụ nữ đang bế con nhỏ. Phía sau những lời thanh minh hay những màn "đấu tố" trên mạng xã hội, có một sự thật cần được nhìn nhận thẳng thắn: Hệ lụy tâm lý đối với đứa trẻ chứng kiến bạo lực.
Những "vết sẹo" không nằm trên da thịt
Sự việc bắt đầu từ đoạn video do chị P.N. (vợ cũ của T.P.) đăng tải, ghi lại cảnh tranh cãi căng thẳng giữa hai người. Trong clip, bất chấp việc chị đang bế con, nam TikToker vẫn có thái độ nạt nộ và hành vi bạo lực. Dù T.P. sau đó đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và giải thích đó là sự "bộc phát" sau nhiều mâu thuẫn dồn nén, nhưng làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng mạng vẫn không ngừng tăng cao.
Hệ quả nhãn tiền là việc các nhãn hàng lập tức ngừng hợp tác với nam TikToker này. Tuy nhiên, nếu sự nghiệp hay danh tiếng có thể định lượng được thiệt hại, thì những tổn thương tâm lý của đứa trẻ trong khung hình ấy lại là một biến số khó lường và không thể đền bù.
Hành động gây bức xúc của nam Tiktoker
Trong tâm lý học, trẻ em không nhất thiết phải là người bị đánh mới được coi là nạn nhân của bạo lực. Việc chứng kiến cha mẹ xung đột, sử dụng vũ lực chính là một dạng "ngược đãi gián tiếp". Đứa trẻ trong đoạn clip có thể còn quá nhỏ để hiểu nội dung cuộc tranh cãi về ngoại tình hay ly hôn, nhưng nó đủ nhạy cảm để cảm nhận được sự hoảng loạn của người mẹ và sự hung hãn của người cha.
Khi thế giới an toàn nhất của đứa trẻ bị xâm lấn bởi bạo lực, nó sẽ hình thành nên một cơ chế tự vệ tiêu cực: sự bất an thường trực. Những nghiên cứu về "Toxic Stress" (căng thẳng độc hại) chỉ ra rằng việc trẻ nhỏ thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình có thể làm thay đổi cấu trúc phát triển của não bộ, ảnh hưởng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc và hành vi khi trưởng thành.
Trong các cuộc ly hôn hiện đại, mạng xã hội vô tình trở thành "tòa án" để các bên trưng ra bằng chứng nhằm bảo vệ mình hoặc hạ bệ đối phương. Nhưng có một nghịch lý: Để chứng minh mình đúng, người lớn đôi khi vô tình phơi bày những khoảnh khắc tồi tệ nhất của gia đình lên internet mãi mãi.
Đoạn clip 21 triệu lượt xem có thể giúp người vợ tìm thấy sự đồng cảm, hoặc giúp người chồng đưa ra lời giải thích. Nhưng với đứa trẻ, đó là một hồ sơ số đầy đau đớn về đấng sinh thành mà em có thể tìm thấy bất cứ lúc nào khi lớn lên. Việc phơi bày bạo lực để tìm kiếm sự công bằng cho người lớn, vô tình lại là một lần nữa xâm phạm vào quyền được bình yên của trẻ nhỏ.
Bạo lực, dù được biện minh bằng bất cứ lý do "dồn nén" hay "bộc phát" nào, vẫn là sự thất bại trong việc kiểm soát bản thân. Trong một cuộc hôn nhân tan vỡ, việc chia tay không đáng sợ bằng cách người lớn đối xử với nhau sau đó.
Thay vì mải mê tranh luận ai đúng ai sai trên không gian mạng, điều quan trọng nhất lúc này là trách nhiệm và sự tỉnh táo của những người làm cha, làm mẹ. Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc giải quyết mâu thuẫn không phải là chiến thắng đối phương, mà là bảo vệ được sự hồn nhiên vốn có của con trẻ trước những bão giông của người lớn.