Một người mẹ mới đây tự hào nhắc đến con mình. Cô ấy nói, con mình từ khi sinh ra đến nay đã học lớp 6, chưa bao giờ khiến mình phải lo lắng:
Hai tháng tuổi đã không cần bú đêm, giúp cô có thể ngủ ngon cả đêm.
Biết đi thì không đòi bế, hai tuổi đã bắt đầu leo núi.
Ăn uống tốt, không kén ăn, ăn được ngủ được, hiếm khi phải đến bệnh viện.
Đi học thì tự giác làm bài tập, trí nhớ tốt, thuộc từ mới và thơ rất nhanh, có chính kiến riêng, khả năng đồng cảm cao, là một cậu bé ấm áp đúng nghĩa.
Theo quan niệm của một số người lớn tuổi có chút "mê tín", trẻ con vốn dĩ có đứa định sẵn dễ nuôi, khó nuôi. Tất nhiên ai cũng thích những đứa từ nhỏ đã ngoan ngoãn, dễ thương, lớn lên không gây rắc rối, khiến cha mẹ rất yên tâm. Ai bế chúng cũng được, không kén người, không nhõng nhẽo. Bé thường tự chơi một mình, chỉ khóc khi đói hoặc khát, và dễ dàng được dỗ dành. Những đứa trẻ hiếm khi ốm, hoặc nếu ốm cũng nhanh khỏi.
Vậy có thật có hai kiểu trẻ "dễ nuôi", "khó nuôi" như vậy?
Ảnh minh hoạ
Bác sĩ Nhi khoa nổi tiếng người Mỹ - Tiến sĩ William Sears trong cuốn sách "The Baby Book" của mình đã phát triển một lý thuyết về "trẻ có nhu cầu cao" (high-needs children) và "trẻ có nhu cầu thấp" (low-needs children), nhằm giúp các bậc phụ huynh hiểu rằng mỗi đứa trẻ đều có những yêu cầu khác nhau đối với sự chăm sóc và nuôi dưỡng.
Trẻ có nhu cầu cao (High-Needs Children): Những trẻ này thường đòi hỏi sự chú ý, sự chăm sóc đặc biệt, và thường có những yêu cầu lớn hơn trong suốt giai đoạn sơ sinh và thời thơ ấu. Các trẻ này có thể khó ngủ, khó tự dỗ mình, đòi hỏi sự chăm sóc liên tục từ cha mẹ. Tiến sĩ Sears lý giải rằng những trẻ này có nhu cầu cao là do cấu trúc cơ thể và cảm xúc của chúng yêu cầu sự chăm sóc đặc biệt và phản ứng nhanh chóng từ người nuôi dưỡng. Sears không nói rằng trẻ này "đòi nợ", mà đơn giản chỉ là những trẻ cần nhiều sự quan tâm và chăm sóc hơn.
Trẻ có nhu cầu thấp (Low-Needs Children): Những trẻ này thường ít đòi hỏi sự chăm sóc, có thể tự dỗ mình, ngủ dễ dàng hơn và không cần nhiều sự chú ý liên tục từ cha mẹ. Sears mô tả những trẻ này là dễ nuôi, ít làm phiền và ít đòi hỏi về mặt thể chất và cảm xúc.
Khái niệm "trẻ dễ"; "trẻ khó" thường là cách nói ẩn dụ, phản ánh sự khác biệt trong việc nuôi dưỡng và trải nghiệm của cha mẹ với các con. Những thuật ngữ này phản ánh cảm giác của một số cha mẹ về việc con cái có thể dễ dàng hoặc khó khăn khi lớn lên và có thể yêu cầu nhiều sự chăm sóc, quan tâm, hoặc thậm chí có thể khiến cha mẹ lo lắng hơn.
Một số cha mẹ có thể cảm thấy rằng con cái của họ đến như một món quà và dễ dàng nuôi dạy, trong khi những cha mẹ khác có thể cảm thấy rằng quá trình nuôi dạy con là một thử thách lớn.
Tuy nhiên, tất cả những đứa trẻ đều đáng được yêu thương và trân trọng vì chính bản thân chúng, dù hành trình làm cha mẹ có suôn sẻ hay khó khăn ra sao.
Mỗi đứa trẻ có một tính cách và hành trình riêng, và tình yêu thương của cha mẹ là điều quan trọng nhất để giúp trẻ phát triển trở thành một người tốt, biết yêu thương và biết ơn.
Dù là "trẻ khó" hay "trẻ dễ" thực chất chỉ là do tính cách và nhu cầu của mỗi đứa trẻ khác nhau. Tuy nhiên, tính cách của trẻ không phải là bất biến, mà có thể thay đổi theo môi trường và cách giáo dục của cha mẹ.
Với những đứa trẻ "khó" (nhu cầu cao), cha mẹ cần kiên nhẫn, dành nhiều tình yêu thương và sự quan tâm, giúp trẻ cảm thấy an toàn và được đáp ứng.
Với những đứa trẻ "dễ" (nhu cầu thấp), cha mẹ cũng cần chú ý đáp ứng nhu cầu của con, vì dù trẻ không đòi hỏi nhiều, không có nghĩa là chúng không cần.
Cha mẹ cần chú trọng giáo dục nhân cách, dạy con trung thực, có trách nhiệm, tự lập và biết ơn. Hãy giúp con trở thành một người tốt, biết yêu thương và sống có ích.