Vì sao 109 đại học Trung Quốc xóa bỏ ngành Ngoại ngữ: "Tảng băng trôi" AI và cái bẫy đào tạo chi phí thấp

Thiên An, Theo Phụ nữ mới 00:03 04/04/2026
Chia sẻ

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo cùng tình trạng đào tạo ồ ạt, thiếu chuyên môn đặc thù đang đẩy ngành ngoại ngữ tại Trung Quốc vào cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Trong suốt một thập kỷ qua, tấm bằng cử nhân ngoại ngữ tại Trung Quốc từng được ví như "chiếc ghế hạng nhất" trên con tàu Titanic đang băng băng ra biển lớn. Nhưng đến năm 2026, tảng băng trôi mang tên trí tuệ nhân tạo (AI) đã trực diện va chạm với con tàu này, gây ra một cuộc tháo chạy quy mô lớn.

Việc 109 trường đại học từ những cái tên thuộc dự án "Song nhất lưu" - danh hiệu dành cho các đại học và ngành học trọng điểm hàng đầu thế giới của Trung Quốc đến các trường địa phương đồng loạt xóa bỏ hoặc sáp nhập khoa ngoại ngữ không đơn thuần là một quyết định hành chính. Đây là hệ quả của một sự đứt gãy sâu sắc giữa mô hình đào tạo cũ kỹ và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động thời đại số.

Tảng băng trôi AI và sự biến mất của vùng an toàn

Nguyên nhân trực diện nhất cho sự suy thoái của khối ngành ngoại ngữ chính là sự trỗi dậy của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Trước đây, để chuẩn bị một bài thuyết trình hay dịch một hợp đồng, sinh viên ngoại ngữ phải mất hàng giờ tra cứu, chỉnh sửa phát âm và ngữ pháp. Giờ đây, AI chỉ mất vài giây để thực hiện những công việc đó với độ chính xác vượt xa các dịch giả sơ cấp và trung cấp.

Thực tế tại các doanh nghiệp Trung Quốc hiện nay cho thấy sự biến mất của "vùng an toàn" dành cho dân ngoại ngữ. Nhiều công ty dịch thuật và xuất bản đã cắt giảm nhân sự mạnh mẽ, chuyển sang mô hình AI dịch thô và con người chỉ đóng vai trò hiệu đính. Khối lượng công việc dịch thuật thủ công tại một số đơn vị đã giảm tới 50% chỉ sau một năm, khiến nhu cầu tuyển dụng cử nhân mới ra trường gần như đóng băng.

Vì sao 109 đại học Trung Quốc xóa bỏ ngành Ngoại ngữ: "Tảng băng trôi" AI và cái bẫy đào tạo chi phí thấp- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp về dịch thuật và xuất bản tại Trung Quốc tiến hành cắt giảm nhân sự

Các nghiên cứu thực tế về GPT-4 cho thấy tỷ lệ lỗi của máy móc hiện nay thấp hơn hầu hết biên dịch viên mới vào nghề. Thậm chí, ở những cặp ngôn ngữ khó như Hán - Ấn (Hindi), AI đã bắt đầu tiệm cận trình độ của chuyên gia. Khi kỹ năng ngôn ngữ thuần túy trở nên rẻ mạt và phổ biến như một phần mềm miễn phí, việc chỉ sở hữu tấm bằng ngoại ngữ không còn là một lợi thế cạnh tranh đủ mạnh để sinh tồn.

Sự bão hòa và cái bẫy "chi phí thấp" của các trường đại học

Nhìn lại lịch sử, sự sụp đổ này còn bắt nguồn từ cái bẫy chi phí thấp của các trường đại học Trung Quốc. Giai đoạn 1998 - 2009 chứng kiến sự bùng nổ "vô tội vạ" của các khoa ngoại ngữ vì đây là ngành đầu tư quá rẻ. Không cần phòng thí nghiệm đắt tiền, chỉ cần vài giáo viên và một phòng học là có thể mở ngành. Hệ quả là tình trạng "nhà nhà dạy tiếng Anh, người người học tiếng Nhật", tạo ra một lượng cung khổng lồ nhưng chất lượng lại đồng nhất và thiếu đột phá.

Việc "cung vượt quá cầu" trực tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng đào tạo ngoại ngữ thời gian gần đây. Khi các doanh nghiệp nước ngoài, có thể kể đến như Nhật Bản giảm bớt tốc độ mở rộng tại Trung Quốc, thị trường lập tức thừa mứa lao động phổ thông ngành ngôn ngữ. Những kỹ năng từng là "hàng hiếm" giờ đây trở thành "hàng đại trà", khiến giá trị của tấm bằng cử nhân sụt giảm nghiêm trọng.

Ngoại ngữ chỉ là "vỏ", chuyên môn mới là "ruột"

Áp lực từ thị trường lao động hiện nay đã đẩy sinh viên ngoại ngữ vào chân tường với câu hỏi cửa miệng của các nhà tuyển dụng: "Ngoài ngoại ngữ ra, bạn còn biết làm gì khác không?". Ranh giới chuyên môn đang bị xóa nhòa khi sinh viên các ngành Kỹ thuật, Kinh tế hay Luật thường có trình độ ngoại ngữ rất tốt. Họ sở hữu "ngoại ngữ + chuyên môn", trong khi sinh viên ngoại ngữ đơn thuần lại thiếu hụt kỹ năng thực tế, tức là chỉ có "ngoại ngữ + 0".

Ở một diễn biến khác, sự lên ngôi của nhân tài phức hợp đang buộc các trường đại học phải "thay tên đổi vận". Việc đổi tên từ Khoa Ngoại ngữ thành Khoa Truyền thông quốc tế hay Khoa Giáo dục quốc tế chính là nỗ lực cuối cùng để nhồi nhét thêm kiến thức chuyên ngành vào khung chương trình. Sinh viên hiện nay không chỉ học chia động từ mà còn phải làm quen với Python, phân tích dữ liệu hay quản trị chuỗi cung ứng để tăng khả năng bám trụ lại thị trường.

Vì sao 109 đại học Trung Quốc xóa bỏ ngành Ngoại ngữ: "Tảng băng trôi" AI và cái bẫy đào tạo chi phí thấp- Ảnh 2.

Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh

Khi công sức bỏ ra không còn tương xứng với thành quả

Bên cạnh đó, giá trị kinh tế thấp cũng là yếu tố khiến người trẻ quay lưng. Học ngoại ngữ là một hành trình gian khổ, sáng sớm dậy đọc bài, tối muộn sửa phát âm, bốn năm học căng thẳng như năm lớp 12. Tuy nhiên, mức lương khởi điểm của sinh viên ngoại ngữ hiện đứng dưới mức trung bình của cử nhân toàn quốc.

Có một thống kê đáng buồn là sau 5 năm ra trường, trong khi các ngành khác đã vượt ngưỡng thu nhập 10.000 NDT/tháng (khoảng 38,2 triệu VNĐ), cử nhân ngoại ngữ vẫn lẹt đẹt ở mức 9.000 NDT (34,4 triệu VNĐ). Sự chênh lệch giữa công sức bỏ ra và quả ngọt thu về đã khiến ngành này trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách các ngành bị khuyên không nên thi vào.

Sự khai tử hàng loạt ngành ngoại ngữ tại đất nước tỷ dân không phải là dấu chấm hết cho việc học ngôn ngữ mà là dấu chấm hết cho tư duy coi ngoại ngữ là một cái nghề độc lập. Trong kỷ nguyên AI, ngoại ngữ đã trở lại đúng bản chất của nó là một công cụ để mở rộng thế giới quan và kết nối văn hóa.

Những người sống sót trong cuộc đào thải này sẽ không phải là những "máy phiên dịch chạy bằng cơm" mà là những nhân tài biết dùng ngoại ngữ như một chiếc đòn bẩy để điều khiển AI. Đó là những người nắm giữ sự tinh tế, cảm xúc và khả năng thấu hiểu văn hóa - những thứ mà thuật toán, ít nhất là lúc này, vẫn chưa thể chạm tới.

Tổng hợp từ 163, Sina, BJNews, Tide News và dữ liệu giáo dục MyCOS (Trung Quốc)

https://kenh14.vn/vi-sao-109-dai-hoc-trung-quoc-xoa-bo-nganh-ngoai-ngu-tang-bang-troi-ai-va-cai-bay-dao-tao-chi-phi-thap-215260403223504356.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày