Những ngày cận kề Tết nguyên đán 2019, chúng tôi tìm về phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ để thăm gia đình ông Tạ Đình Tụng (71 tuổi).
Hẳn nhiều người còn nhớ, gia đình ông Tụng vừa mất đi người con trai và người con dâu trong vụ cháy dãy xóm trọ cạnh bệnh viện Nhi Trung ương (Đê La Thành, Hà Nội).
Hiện trường vụ cháy dãy nhà trọ khiến vợ chồng anh Tính tử vong.
Nỗi đau như xé ruột gan những người thân của ông Tụng, bởi thời điểm đó hai người con của ông là anh Tạ Văn Tính (sinh năm 1976) và chị Hà Thị Lành (sinh năm 1977) đang thuê trọ để chăm cậu con trai sinh non.
Tai họa ập đến vào khoảng 17h30 ngày 17/9, dãy nhà trọ của vợ chồng anh Tính đang ở bất ngờ xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khiến 19 nhà bị thiêu rụi và hư hại, hàng trăm người dân bị ảnh hưởng.
Di ảnh của vợ chồng anh Tính tại nhà riêng.
Lực lượng PCCC phải mất khoảng 4 giờ mới có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến ngày 21/9 thi thể của hai vợ chồng xấu số được lực lượng chức năng tìm thấy.
Sau quá trình chạy chữa căn bệnh hiếm muộn, tưởng rằng hạnh phúc đã tới khi đứa con trai chào đời nhưng thật không ngờ con thơ chưa kịp làm giấy khai sinh thì bố mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
Mất đi tình yêu thương và bàn tay chăm sóc của bố mẹ, đứa con vừa chào đời của vợ chồng anh Tính được đặt tên là Tạ Công Minh, sau quá trình điều trị, cháu bé cũng được về nhà.
Người con trai út của vợ chồng anh Tính khỏe mạnh, bụ bẫm.
Thời gian cứ thế trôi qua đến nay, hôm chúng tôi trở lại đây thì vụ việc đã xảy ra được gần 4 tháng, cuộc sống của những người ở lại sau biến cố vẫn tiếp tục.
Trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Tính, ông Tụng đang chơi đùa cùng với bé Minh, Công ngồi bên cạnh cầm đôi bàn tay nhỏ nắn cho em trai.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Tụng cho biết, sau biến cố xảy ra gia đình ông đang cố gắng trở về cuộc sống bình thường. Nhưng sâu thẳm trái tim, nỗi đau ấy nhiều lúc vẫn còn hiện hữu.
"Càng cận ngày Tết càng nhớ đến hai người con, người ta thì sum vầy, hai đứa con tôi lại ra đi để lại hai người con thơ, nhiều lúc cũng đau khổ lắm…", ông Tụng nói.
Nỗi nhớ hai người con vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt ông Tụng.
Nói thêm về việc đền bù của chủ ngôi nhà trọ là ông Nguyễn Thế Hiệp, ông Tụng cho biết, phía gia đình ông đã làm đơn miễn truy cứu, không trách móc gì nữa. Bởi theo ông đây là sự việc không mong muốn, hai người con ông cũng đã mất rồi, làm gì đi nữa thì cũng không đưa họ trở về được.
Nằm trọn trong vòng tay của ông nội, chốc chốc Minh lại nở nụ cười tươi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Không như Công, Minh còn quá bé để cảm nhận được nỗi đau thắt tâm can mà ông bà, các cô, anh trai đang gánh chịu.
Ông Tụng chia sẻ thêm, kể từ khi được xuất viện ra về, cháu trai của ông phải trở lại viện 3 lần, hai lần viện nhi và một lần bệnh viện tỉnh.
Hai anh em Công và Minh chơi đùa, sống trong tình thương yêu của ông bà nội.
Sau 4 tháng, bé Minh phát triển tốt, ngoan ngoãn, ít quấy khóc khiến gia đình ông yên tâm phần nào.
"Từ ngày trở về nhà, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cháu, nhưng nhờ ông trời phù hộ, cháu tôi phát triển khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ngủ ngon, giờ cháu đã nặng hơn 5 cân rồi.
Công việc chăm sóc cháu được nhiều người thực hiện, đêm đến bà nội ngủ với cháu, cho cháu uống sữa, còn pha sữa thì con gái tôi làm. Còn cháu Công khi nào rảnh, không đi học thì ở nhà chơi với em.
Nụ cười của Minh làm nguôi ngoai nỗi đau mất hai người thân.
Mong thì mong nhiều lắm nhưng rồi có gì làm nấy thôi, theo phong tục, cũng có cái bánh chưng, ít thịt lợn Tết để cho các cháu nó đỡ tủi thân, hụt hẫng.
Lâu nay mọi người đã động viên quá nhiều rồi, giờ không muốn làm phiền mọi người thêm nữa", ông Tụng chia sẻ.
Ngồi cạnh ông nội, Công đôi ánh mắt nhìn xa xăm, không như em trai còn nhỏ Công đã cảm nhận được nỗi đau mà cả hai anh em đang phải trải qua.
Không còn bố mẹ, Công biết mình sau này phải chăm sóc yêu thương em. Cậu bé ước mơ sau này thi đỗ trường kiến trúc để theo đuổi môn vẽ yêu thích.
Công nói với chúng tôi rằng, trước mắt sẽ học thật tốt, chăm sóc em thật tốt, sau này sau khi học xong sẽ thi trường kiến trúc để theo đuổi đam mê môn vẽ.
Đưa đôi mắt âu yếm nhìn cháu, ông Tụng nhẹ nhàng nói: "Giờ chúng tôi cũng già rồi, tương lai của hai cháu vẫn còn ở phía trước, sẽ cố gắng chăm sóc hai cháu đến được đâu hay đến đấy, sau này khi chúng tôi không còn nữa sẽ còn các con tôi giúp đỡ.
Ông Tụng cho biết, tết này sẽ cố gắng cho hai người cháu cái tết đủ đầy, không để các cháu thiếu thốn.
Hiện chỉ cầu mong sức khỏe cho hai cháu nhỏ, được bên cạnh các cháu lúc nào hay lúc ấy, nhiều lúc bế cháu vào lòng, nhìn cháu nở nụ cười, nỗi đau mất hai người thân cũng vơi đi..".