Trong nhiều gia đình, bữa cơm chỉ đơn thuần là nơi để ăn uống, trò chuyện qua loa, rồi ai về việc nấy. Nhưng ở những gia đình khác, bàn ăn chính là chiếc bàn học đầu tiên, là bục giảng thầm lặng, nơi cha mẹ gieo vào con những hạt giống đầu đời. Người bố có thể ít lời, không mấy khi thể hiện sự ngọt ngào, nhưng đôi khi, chỉ vài câu nói giữa chén cơm và bát canh lại khắc sâu trong trí nhớ đứa con đến cả đời.
Một đứa trẻ khi được hỏi câu này mỗi ngày sẽ học cách nhìn lại mình, biết trân trọng tri thức và dần dần hình thành thói quen chia sẻ. Câu nói tưởng chừng nhỏ nhặt ấy giúp con hiểu rằng: việc học không phải chỉ để lấy điểm số, mà để mở mang thế giới, để có chuyện để kể, để lan tỏa niềm vui.
Người bố không cần ép con thành thủ khoa, không cần la rầy khi con điểm kém. Ông chỉ cần tạo ra không gian để con được kể, được lắng nghe, được khuyến khích nói ra điều mình thấy hay. Một đứa trẻ lớn lên trong sự lắng nghe sẽ trở nên tự tin, biết rằng tiếng nói của mình có giá trị. Và chính sự tự tin ấy, chứ không phải điểm mười đỏ chói, mới là hành trang vững vàng để bước vào đời.
Cách một đứa trẻ ăn cơm cũng phản ánh một phần tính cách của nó. Người bố, khi nhẹ nhàng dặn con “ăn từ tốn thôi”, thực chất đang gieo một bài học vượt ra ngoài mâm cơm: làm việc gì cũng cần có sự kiên nhẫn và chậm rãi để thấu hiểu.
Trong thời đại mà mọi thứ đều chạy theo tốc độ học nhanh, sống vội, tiêu thụ thông tin như nuốt vội từng miếng cơm thì một lời nhắc “từ tốn” chính là liều thuốc quý. Đứa trẻ, từ thói quen ăn uống, học cách biết dừng lại, biết chờ đợi, biết rằng thành công không đến trong một buổi chiều. Những đứa trẻ học được kiên nhẫn từ bàn ăn sau này thường vững vàng hơn khi đối diện thất bại, không bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì gặp khó khăn.
Nhiều người lớn giữ thói quen áp đặt: bố mẹ luôn đúng, con cái phải nghe. Nhưng một người bố dám thừa nhận mình có thể sai đã dạy con một bài học lớn về sự khiêm nhường.
Một đứa trẻ nghe được câu này trong bữa cơm sẽ sớm hiểu rằng: sai lầm không phải vết nhơ, mà là cơ hội để học hỏi. Thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là đoạn gạch nối để viết tiếp câu chuyện. Khi trưởng thành, đứa trẻ ấy sẽ không sợ sai, không sợ thử, không sợ bắt đầu lại từ đầu.
Câu nói giản dị trên bàn ăn có thể biến thành triết lý sống: con người trưởng thành không phải khi không bao giờ sai, mà khi biết dũng cảm sửa sai.
Người cha có thể cả ngày cặm cụi ngoài công trường, mồ hôi thấm áo, về nhà ăn bát cơm chan canh rau. Nhưng khi trên mâm có miếng thịt ngon, con cá đẹp, ông luôn gắp cho con đầu tiên: “Ăn đi, phần ngon nhất để con.”
Câu nói ấy không chỉ trao miếng ngon, mà trao cả tình yêu thương và sự hy sinh. Đứa trẻ ăn miếng ăn ấy, trong vô thức, cũng nuốt vào lòng một bài học về sẻ chia, về tình thương không điều kiện. Nó lớn lên với niềm tin rằng được yêu thương không cần phải đánh đổi, rằng gia đình là nơi cho đi nhiều hơn nhận lại.
Những đứa trẻ như thế, sau này khi bước ra ngoài xã hội, thường biết sống nhân hậu, biết nghĩ cho người khác, biết dành phần tốt cho người yếu hơn mình.
Trong nhịp sống bận rộn, đôi khi cả tuần gia đình mới ngồi ăn chung được một bữa. Một người bố trân trọng từng khoảnh khắc đó và nói với con: “Cả nhà mình ngồi ăn cùng nhau, đó là hạnh phúc rồi.”
Câu nói này gieo vào đứa trẻ niềm tin rằng hạnh phúc không phải là siêu xe, biệt thự, hay chuyến du lịch xa xỉ, mà chính là sự sum vầy. Một mâm cơm giản dị, vài câu chuyện thường ngày, nhưng có đủ mặt người thân đó đã là điều quý giá nhất.
Khi lớn lên, dù con có đi xa, có thành đạt hay bôn ba khắp nơi, thì trong tim vẫn còn một điểm neo: hạnh phúc bắt đầu từ mái ấm, từ sự gắn bó giữa những con người cùng máu mủ, cùng ngồi bên mâm cơm.
Người ta hay nghĩ: để thay đổi tương lai một đứa trẻ, phải có những bài học lớn lao, những trường lớp danh giá, những cuốn sách dày cộp. Nhưng đôi khi, chỉ cần năm câu nói giản dị lặp lại mỗi ngày trên bàn ăn đã đủ sức hình thành nhân cách, thói quen và cả cách nhìn đời của con.
Bữa cơm không chỉ nuôi thân, mà còn nuôi tâm. Người bố, bằng sự chân thành và những câu nói đời thường, chính là người gieo hạt. Khi con trưởng thành, giữa bộn bề cuộc sống, nhớ lại chúng sẽ thấy mình là người thật may mắn.