Hơn 20 năm túng thiếu, gần 50 tuổi mới có “của ăn của để” giúp tôi thấm thía: Còn chi tiền cho 3 thứ này, bảo sao ví luôn rỗng

Đinh Anh, Theo Đời sống pháp luật 19:00 04/09/2025
Chia sẻ

Những năm tháng túng thiếu đã dạy tôi một điều: Sự thoải mái không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà ở việc biết đủ.

Bài viết dưới đây là của cô Trương (49 tuổi, Thành Đô, Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng Toutiao.  

Hơn 20 năm trước, khi vừa lập gia đình, thu nhập của tôi và chồng rất hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn có niềm tin rằng chỉ cần chịu khó làm việc, tương lai sẽ khác. Quả thật, sau hai thập kỷ, công việc ổn định hơn, con cái trưởng thành, tôi mới có chút “của ăn của để”.

Nhưng khi nhìn lại chặng đường dài, tôi mới thấy mình đã lãng phí không ít tiền vào những khoản chi vô nghĩa. Chính những trải nghiệm ấy khiến tôi rút ra một bài học: có ba thứ tuyệt đối không nên vội vàng chi tiền, nếu không muốn túi tiền rỗng mà cuộc sống chẳng khá hơn.

Trang sức, hàng hiệu để giữ thể diện

Những năm mới đi làm, tôi từng ao ước có một chiếc vòng vàng, một chiếc túi xách thương hiệu. Tôi tin rằng có chúng, bản thân sẽ tự tin và được mọi người coi trọng. Vì vậy, dù lương chỉ vừa đủ ăn, tôi vẫn cắn răng mua. Thế nhưng, sau vài lần sử dụng, chúng nằm im trong tủ.

Hơn 20 năm túng thiếu, gần 50 tuổi mới có “của ăn của để” giúp tôi thấm thía: Còn chi tiền cho 3 thứ này, bảo sao ví luôn rỗng- Ảnh 1.

Ảnh được tạo bởi AI

Bạn bè tôi rồi cũng bận rộn với cuộc sống riêng, chẳng ai chú ý đến việc tôi đeo vòng gì, cầm túi gì. Ngược lại, mỗi lần nhìn số tiền mình đã bỏ ra, tôi càng thêm áp lực. Bây giờ, tôi hiểu rằng giá trị của một người không nằm ở logo trên chiếc túi, mà ở cách họ sống và đối xử với người khác.

Tiệc tùng, tụ họp để không mất lòng

Thời gian dài, tôi thường xuyên nhận lời mời đi ăn, đi uống. Có những bữa tiệc chẳng hề cần thiết, nhưng tôi sợ bị cho là “khó gần” nên vẫn tham gia. Mỗi tháng, số tiền chi cho các cuộc tụ tập không hề nhỏ. Vậy mà, khi tôi ốm đau, khó khăn, những người từng cụng ly rôm rả lại rất ít xuất hiện.

Sau này, tôi mới hiểu: những mối quan hệ bền vững không đến từ vài bữa ăn, mà từ sự chân thành, sẻ chia. Từ chối khéo những cuộc hẹn không cần thiết, tôi vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thêm thời gian cho gia đình. Đó mới là khoản đầu tư đáng giá.

Hơn 20 năm túng thiếu, gần 50 tuổi mới có “của ăn của để” giúp tôi thấm thía: Còn chi tiền cho 3 thứ này, bảo sao ví luôn rỗng- Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI

Đồ gia dụng, nội thất xa hoa nhưng ít sử dụng

Có giai đoạn, tôi và chồng mải chạy theo phong trào “nhà phải hiện đại”. Chúng tôi sắm đủ loại: máy pha cà phê, lò nướng cỡ lớn, ghế massage cao cấp. Ban đầu, tôi rất hãnh diện. Nhưng dần dần, những thiết bị ấy phủ bụi, vì cuộc sống bận rộn khiến chúng hiếm khi được dùng đến.

Điều đáng tiếc là số tiền mua chúng đủ để tôi gửi tiết kiệm hoặc đầu tư cho việc học hành của con. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy mình đã trả một cái giá quá đắt cho sự hào nhoáng nhất thời.

Ở độ tuổi U50, tôi mới thật sự thấm thía rằng: Tiền bạc kiếm được khó hơn tiêu rất nhiều. Có tiền trong tay không có nghĩa là phải chi ngay, mà nên cân nhắc xem liệu khoản chi đó có làm đời sống tốt đẹp hơn hay chỉ để thỏa mãn cảm giác nhất thời.

Những năm tháng túng thiếu đã dạy tôi một điều: Sự thoải mái không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà ở việc biết đủ. Sau khi rút bỏ được thói quen tiêu xài vô nghĩa, tôi mới bắt đầu tích lũy được số tiền nho nhỏ, giúp mình an tâm hơn khi bước vào tuổi trung niên.

Vậy nên, đừng vội chi tiền cho hàng hiệu phô trương, cho tiệc tùng vô bổ, và cho những thiết bị xa hoa ít khi dùng. Hãy để đồng tiền phục vụ cuộc sống, chứ đừng biến cuộc sống thành vòng xoáy của đồng tiền.

Bởi đến cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải chúng ta đã tiêu bao nhiêu, mà là vẫn còn giữ được bao nhiêu sự an yên trong tâm hồn và một khoản tiết kiệm đủ để yên lòng.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày