Bóng đá thật diệu kỳ!

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 23:08 25/01/2018
Chia sẻ

U23 Việt Nam cần những tiếng hò reo cổ vũ từ 90 triệu CĐV. Ở chiều ngược lại, chúng ta càng cần hơn chiến công của thầy trò HLV Park Hang Seo để nhận ra cuộc sống hóa ra đẹp đến thế…

5h chiều thứ 3, từ cửa sổ văn phòng phóng tầm mắt ra con đường Lê Văn Lương, tôi ngỡ ngàng trước sự vắng vẻ. Con đường mà cứ vào giờ tan tầm là đặc kịt xe cộ, khói bụi, tiếng còi, sự bon chen và đâu đó cả những tiếng than vãn, van vỉ… bỗng dưng lại vắng lặng đến kinh ngạc trong thời khắc U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào loạt luân lưu định mệnh với Qatar.

Tôi biết vào lúc đó, hàng triệu triệu CĐV đang đứng trước màn hình. Người đặt tay lên tim, người chắp tay cầu nguyện, có cả những người không dám nhìn vào màn hình. Tất cả đang cùng âm thầm tiếp sức cho các chiến binh U23.

Thế rồi tôi chợt nhớ tới một trong những tập truyện nổi tiếng nhất của bộ truyện tranh huyền thoại 7 viên ngọc rồng: Songoku không thể đánh lại Mabu, đã thông minh nghĩ ra cách đón nguồn năng lượng của toàn bộ người dân trên thế giới, hợp lại thành một quả cầu năng lượng khổng lồ.

Bóng đá thật diệu kỳ! - Ảnh 1.

Cả hành tinh cùng giơ tay lên trời, từng người đóng góp những nguồn năng lượng nhỏ bé của mình, hợp thành nguồn năng lượng khổng lồ đánh bại Mabu. Chiều thứ 3 vừa qua, 90 triệu CĐV Việt Nam dường như cũng đã tiếp thêm năng lượng để những chiến binh U23 có sức bền chạy suốt 120 phút.

Điểm yếu thể lực vốn bị coi là kinh niên của bóng đá Việt đã không còn hiện hữu tại VCK U23 châu Á lần này nữa. U23 cần chúng ta - những CĐV.

Nhưng ở chiều ngược lại, chúng ta lại càng cần thầy trò Park Hang Seo hơn gấp bội. Chúng ta cần U23 lập kỳ tích để nhận ra: Hóa ra đằng sau những bon chen, những khó chịu của cuộc sống, con người vẫn đáng yêu vô cùng.

Bóng đá thật diệu kỳ! - Ảnh 2.

Bức ảnh chụp CĐV đông đặc 2 bên đường vẫn cố gắng vươn tay để chạm lấy nhau thật đẹp. Ngăn giữa họ là một dải phân cách cứng. Nó giống như hình ảnh ẩn dụ cho những bon chen, toan tính của cuộc sống. Nhưng nếu vượt qua được ranh giới đó, con người có thể gần nhau hơn gấp bội.

Suốt cả ngày 24/1, câu chuyện chung của cả dân tộc là bóng đá. Không còn ranh giới giữa giàu và nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa già và trẻ. 90 triệu CĐV gặp nhau ở những câu chuyện về chiến tích thần kỳ của thầy trò Park Hang Seo.

Một người bạn của tôi kể rằng: Trong 2 tiếng "đi bão" sau chiến thắng trước Qatar, anh ta gặp ai cũng bắt tay, và ngược lại, ai gặp anh cũng giơ tay đòi bắt. Đường đông khó tránh khỏi những va chạm giao thông, nhưng mọi va chạm đều có thể giải quyết bằng câu thần chú: Việt Nam vô địch.

Bóng đá thật diệu kỳ! - Ảnh 3.

Không có tranh cãi, không có những màn động tay động chân, không có những cái đầu nóng. Trong thời khắc cả dân tộc cùng có một mối quan tâm, cùng tận hưởng một niềm vui, con người bỗng trở nên bao dung hơn, hiền hòa hơn.

Thế rồi chúng ta cùng nhận ra: Thật ra người Việt đôi khi mất kiểm soát, bon chen cũng vì cuộc sống quá thiếu thốn những món ăn tinh thần. Chúng ta sống trong một xã hội có nhiều áp lực, đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Nó khiến cho con người mất kiểm soát, dễ nổi nóng, thiếu bao dung.

Sau khi những cái đầu nóng nguội lại, đa phần con người đều ý thức được họ đã hành động bột phát. Nhưng hiếm ai rút kinh nghiệm cho lần sau. Nó dần trở thành một căn bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bóng đá thật diệu kỳ! - Ảnh 4.

Và U23 Việt Nam đã cho chúng ta một liều thuốc chữa dứt hoàn toàn.

Tối 23/1, mọi con người đều khoác lên mình màu cờ tổ quốc, và trong thời khắc đó, chúng ta đều giống nhau. Một cậu sinh viên cơm không no 3 bữa cũng mặc, cũng hò hét, cũng hô vang những câu tương tự như anh chàng ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Bóng đá thật kỳ diệu. U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ vì sự cổ vũ cuồng nhiệt. Chúng ta cũng cần gửi tới thầy trò Park Hang Seo một lời cảm ơn tương tự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày