Thời gian qua, cứ lướt mạng xã hội sẽ thấy hàng loạt tấm biển quảng cáo có phông màu chủ đạo xanh - đen, được treo ở những vị trí trung tâm ở Hà Nội và TP.HCM.
Trong tấm biển quảng cáo được treo cao ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, đập vào mắt tôi là hình ảnh bé gái mắt buồn, nâng cao chiếc cúp trên tay nhưng chẳng có tí nào hạnh phúc, cùng câu hỏi: "Mẹ ơi, bao nhiêu cuộc đua nữa mới đủ? Con chỉ muốn vô tư!". Ngay cạnh đó là bức ảnh cậu bé cặm cụi học bài, bên chồng sách dày cùng câu cảm thán: "Mẹ bớt kỳ vọng, con bớt áp lực. Con chỉ muốn vô tư"; hình ảnh cậu bé đá bóng dưới trời mưa, gương mặt mệt lả và nói: "Mẹ càng đòi hỏi, con càng mệt mỏi. Con chỉ muốn vô tư!".
Con - chỉ - muốn - vô - tư.
5 từ đơn giản ấy cứ bám lấy tôi. Tôi cũng từng là một đứa trẻ khao khát sự vô tư ấy.
Khi đọc những tấm biển quảng cáo này, nhiều người đã tranh cãi dữ dội, đặc biệt là hội mẹ bỉm. Nhiều netizen nhận xét những tấm biển quảng cáo đã phóng đại sự kỳ vọng của cha mẹ đặt lên con cái, khiến nhiều người lớn đọc vào mà áp lực giùm. Phụ huynh có thương con thì mới mong cầu ở con trẻ nhiều thứ chứ? Phụ huynh, hay đặc biệt là người mẹ, cũng muốn được vô tư, rằng đừng có điều gì liên quan đến con thì người đầu tiên bị réo gọi cũng là MẸ.
Nhưng tôi lại nghĩ khác. Với cá nhân tôi, đây là một thông điệp dễ chạm và khơi gợi nhiều cảm xúc, đánh bật lên nhiều thực trạng đáng suy ngẫm hiện tại.
“Con chỉ muốn vô tư" - nghe thì đơn giản nhưng là tiếng lòng của biết bao đứa trẻ.
Vô tư khi đặt vào bên dưới những tiếng gọi tha thiết “Mẹ ơi…” thì không còn là sự vô tư trong lối sống thả trôi, phản ánh sự lười học và ham chơi như ai đó đang nghĩ.
Vô tư ở đây là được sống đúng với tuổi mình - được đá bóng cho vui chứ không phải vì giải thưởng, được học vì thích môn đó chứ không phải vì điểm 10, được tham gia những cuộc đua mà đứa trẻ thực sự muốn tập luyện.
Thực tế, có các nghiên cứu chỉ ra trẻ em ở Việt Nam gặp áp lực vì đến từ sự kỳ vọng của cha mẹ. Những áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, mà còn làm giảm đi niềm vui và sự hồn nhiên của tuổi thơ.
Cụ thể, theo Bộ Y tế Việt Nam, tỷ lệ trẻ em mắc rối loạn tâm lý là khoảng 3-4% trên tổng số trẻ em trong nước. Còn theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Đào tạo gia đình (FRT), khoảng 27% trẻ em ở Việt Nam bị áp lực trong môi trường học tập, trong đó hơn 50% là áp lực từ phía gia đình.
Ngoài ra, khảo sát của Viện Xã hội học (IOS) thực hiện từ năm 2019 đến 2022 cho thấy gần 22% trẻ vị thành niên tại Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó áp lực học tập và sự kiểm soát quá nghiêm ngặt của cha mẹ là những nguyên nhân chính dẫn đến lo âu, trầm cảm và cảm giác bị cô lập ở trẻ.
Những con số biết nói cho thấy việc cha mẹ kỳ vọng quá cao vào con cái có thể tạo nên áp lực quá lớn đối với trẻ. Đặc biệt khi áp lực này được thể hiện bằng cách yêu cầu quá cao về kết quả học tập, sự nghiệp hoặc các thành tích, hoạt động khác.
Mà đâu chỉ cần nhìn vào những con số biết nói, hay phải đợi đến khi có số liệu nghiên cứu khoa học. Bạn cũng có thể nhìn vào cuộc sống xung quanh mình.
Như ở trong chung cư cạnh nhà tôi, một em học sinh lớp 3, nhưng đã lao vào cuộc chiến học thêm đến 8-9h tối mới về đến nhà, sau khi đã hoàn thành lớp học thêm tiếng Anh và đàn. Ước gì tôi có thể thay mẹ của em, trả lời rằng: "Đủ rồi đó bé. Nghỉ đi, chơi đi. Đừng chạy theo những lớp học không đem lại hạnh phúc nữa!". Trẻ con cần được thở, được cười, được sai... mà không bị mắng. Đó mới là "vô tư" mà chúng đang mong cầu từ cha mẹ.
Có ai từng bị so sánh liên tục với "con nhà người ta", phải học chỉ để cha mẹ vui lòng mới thấy những tấm biển quảng cáo này ý nghĩa lắm. Tôi cũng từng bị đặt trong cuộc chiến với "con nhà người ta", từ tiểu học đã đi học thêm không sót ngày nào. Giờ nghĩ lại, ước gì hồi đó tôi dám nói: "Mẹ ơi, con mệt rồi, con chỉ muốn vô tư thôi".
Những đứa trẻ không đòi gì to tát, chỉ muốn được là chính mình, được ba mẹ hiểu mà buông bớt áp lực xuống. Ba mẹ thương con thì thương cả cái mệt của con nữa, đừng để con phải chạy mãi trong những cuộc đua không hồi kết.
Trẻ con không cần thành tích để chứng minh chúng đáng yêu, chúng chỉ cần được sống đúng với tuổi thơ. "Mẹ ơi, con chỉ muốn vô tư" – câu nói ấy không phải lời trách móc, mà là lời nhắc nhở nhẹ nhàng để mẹ, để chúng ta nhìn lại.
Dừng một chút, thương con một chút, được không?
Những tấm biển như những nốt trầm "xẹt qua" thành phố vài hôm để ai đó nhận ra có mình trong đó và sự thật có thể nó chính là một mảng màu trầm của xã hội - một mảng trầm thể hiện qua những con số, những thống kê chứ không chỉ là đôi dòng tranh cãi trên mạng.
Tranh cãi có thể lắng xuống.
Nhưng đó cũng là một lời nhắc để những người lớn thấy mình trong đó. Để người lớn nhớ đến bé gái có đôi mắt buồn, cậu bé mệt mỏi chạy trong mưa, hay bé trai cặm cụi học bài - đây không chỉ là câu chuyện nhà ai, mà ở chính ngôi nhà bạn. Có những cha mẹ yêu thương và kỳ vọng ước mơ của mình lên đôi vai con quá lớn, đã vô tình đẩy con vào đủ thứ cuộc đua chẳng biết để làm gì.
Ít ngày sau tranh cãi, theo thông tin chúng tôi ghi nhận và tìm hiểu được, những tấm biển này đã được chủ động tháo xuống. Đơn vị này cho biết đang chuẩn bị cho những thông điệp mới trong giai đoạn 2. Chiến dịch marketing dường như chưa kết thúc.
Sau khi lắng nghe “con muốn được vô tư”, ba mẹ sẽ làm gì? Và chính chúng ta sẽ làm gì? Liệu sẽ là một điều gì đó ấm áp hay tươi mới hơn? Những câu chuyện về áp lực con trẻ và ước mơ vô tư của con trẻ sẽ được thấu hiểu? Chiến dịch quảng cáo này sẽ đem đến thông điệp bất ngờ gì sau những bàn luận đáng suy ngẫm vừa qua?
Nhiều người chờ đợi phía sau nốt trầm nhiều suy nghĩ hôm nay, sẽ là một thông điệp khác, hạnh phúc hơn cho cả mẹ và con.
Nhiều người chờ đợi những thông điệp hạnh phúc khác cho cả mẹ lẫn con.