Vụ việc diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam vì cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tạo làn sóng bàn luận trong giới giải trí.
Từ ngôi sao điện ảnh, truyền hình với loạt tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Hương Ga... Trương Ngọc Ánh lấn sang kinh doanh, mở công ty bất động sản, kinh doanh mảng sắc đẹp.
Chuyển sang vai trò doanh nhân, hình ảnh của Trương Ngọc Ánh bị ảnh hưởng nặng. Từ 2024, cái tên Trương Ngọc Ánh gắn với ồn ào, từ chuyện kiện tụng, bị đối tác nhắc tên đòi nợ trên mạng xã hội, công khai thông tin bán tài sản trả tiền đối tác sau cuộc thi Hoa hậu Trái Đất.
Sau cùng, cái kết của doanh nhân Trương Ngọc Ánh là bị cơ quan Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra sai phạm từ năm 2007. Với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nữ diễn viên đối diện mức án lên đến 20 năm tù, dấu chấm hết cho thương hiệu ngôi sao điện ảnh có 30 năm làm nghề.
Nhìn ra thế giới, trường hợp của Trương Ngọc Ánh không cá biệt. Nhiều ngôi sao chấm hết sự nghiệp khi dùng danh tiếng làm bàn đạp lấn sân kinh doanh. Theo Guardian, bản chất của sự sa lầy không chỉ là thất bại trong kinh doanh, mà là rủi ro kinh tế, vi phạm pháp lý và sụp đổ thương hiệu cá nhân.
Trương Ngọc Ánh tại cơ quan công an.
Tại Hollywood, vụ án của "siêu lừa" Zachary Horwitz (thường được gọi là Zach Avery). Từ năm 2020, diễn viên kiêm nhà sản xuất Zach Avery được xem là thế lực mới của giới làm phim. Ông đứng sau công ty 1inMM Productions, nhanh chóng huy động vốn đến hơn 250 nhà đầu tư.
Zach Avery được cả Hollywood dè chừng, để mắt khi tuyên bố nắm quyền phân phối hàng loạt tựa phim cho Netflix và HBO. Đến khi bị phanh phui, nhiều hợp đồng là giả mạo, số tiền lừa đảo ước tính ít nhất 227 triệu USD, theo Guardian.
Năm 2022, Horwitz bị tuyên án 20 năm tù. Đây là một trong những vụ gian lận lớn nhất Hollywood trong thập kỷ qua. “Người nổi tiếng có lợi thế thương hiệu và mạng lưới, nhưng khi đi vào kinh doanh đầu tư mà thiếu hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro, họ dễ rơi vào thế bị điều tra pháp lý”, chuyên gia Rachel Glassman của Guardian mô tả "cú lừa Hollywood".
Cũng tại Mỹ, ca sĩ Sean Kingston ê chề khi vướng rắc rối pháp lý. Tháng 8, nam ca sĩ bị kết án 3,5 năm tù vì gian lận mua hàng xa xỉ. Cáo trạng cho thấy Kingston và mẹ sử dụng hóa đơn giả để mua xe Cadillac Escalade chống đạn và đồng hồ cao cấp.
Hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành vi diễn ra từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, số tiền chiếm đoạt hơn một triệu USD. Phía công tố nhận định Kingston đã lợi dụng danh tiếng của người nổi tiếng để xây dựng niềm tin kinh doanh rồi quay sang chiếm đoạt tài sản.
Không ít nghệ sĩ quốc tế sa lầy khi lấn sân sang kinh doanh (trong ảnh là Hwang Jung Eum - trên và Sean Kingston).
Tại châu Âu, vụ ngôi sao Gérard Depardieu, người được mệnh danh là biểu tượng của điện ảnh Pháp vướng vào lao lý trở thành án lệ cảnh tỉnh giới nghệ sĩ toàn cầu. Ngôi sao người Pháp từng bị cơ quan thuế điều tra với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, sau cùng nhận án tù 3 năm.
Cơ quan điều tra phát hiện Gérard Depardieu chuyển sang Bỉ sống từ năm 2013 nhằm tránh thuế thu nhập cao tại Pháp, sau đó tạo mạng lưới công ty phức tạp, chỉ đạo nhân viên dưới quyền để che giấu tài sản.
Đến khi bị phanh phui, nam nghệ sĩ ê chề, danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí bị gán danh "tội đồ nước Pháp". Vụ việc ầm ĩ báo chí một thời, thậm chí gây ra làn sóng chia rẽ tại các nước châu Âu, xoay quanh chuyện đánh thuế nghệ sĩ, công dân.
“Nhiều nghệ sĩ khu vực châu Âu xem việc chuyển đổi tài sản là tự do tài chính, nhưng quên rằng quyền lực nghệ sĩ không miễn trừ họ khỏi nghĩa vụ công dân”, tờ Le Monde nhận định.
Vào tháng 9, showbiz Hàn Quốc xảy ra vụ việc tương tự Trương Ngọc Ánh. Truyền thông châu Á rầm rộ đưa tin nữ diễn viên Hwang Jung Eum bị khởi tố hình sự. Theo phán quyết của Tòa án Quận Jeju, Hwang bị cáo buộc chiếm dụng hơn 4,34 tỷ won (tương đương 3,1 triệu USD) từ công ty riêng JS E&M, nơi cô nắm giữ 100% cổ phần. Số tiền này được Hwang sử dụng để đầu tư tiền điện tử, thanh toán thuế cá nhân và chi tiêu thẻ tín dụng, thay vì cho hoạt động công ty.
Bản án xác định Hwang vi phạm Điều 3 Luật Tăng nặng xử lý tội phạm kinh tế đặc biệt của Hàn Quốc. Tòa tuyên án nữ diễn viên bị kết án bốn năm tù treo, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm dụng. “Hành vi chiếm dụng tài sản công ty, dù thuộc quyền sở hữu cá nhân, vẫn là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản trị tài chính và minh bạch thuế”, đại diện Viện Kiểm sát Jeju nhận định.
Trang Decrypt nhận định vụ án Hwang Jung Eum phản ánh rủi ro điển hình của giới nghệ sĩ Hàn Quốc khi đầu tư tài chính thiếu hiểu biết pháp lý. Trong khi đó, Korea Times cho rằng đây là lời nhắc nhở danh tiếng không thể thay thế năng lực quản trị. Việc sử dụng công ty riêng như công cụ đầu tư cá nhân là ranh giới dễ dẫn tới vi phạm hình sự.
Trong bài nghiên cứu đăng tải trên The Fashion Law, chuyên gia phân tích nghệ sĩ dù có năng khiếu nghệ thuật, họ dễ bị sa lầy khi lấn sang kinh doanh do chủ quan, thường sử dụng thương hiệu cá nhân như bảo chứng đầu tư.
Mặc dù thương hiệu cá nhân là đòn bẩy để nghệ sĩ tiếp cận kinh doanh, nhưng nhiều thương hiệu, công ty của người nổi tiếng vẫn thất bại bởi sản phẩm kém chất lượng, không đủ tầm điều hành và vị thế thương hiệu không phù hợp.
Lý do tiếp theo khiến nghệ sĩ ngã ngựa khi kinh doanh do thiếu nền tảng quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro. Trong nghiên cứu Rủi ro tiếp thị trong các dự án kinh doanh của người nổi tiếng do Đại học Sư phạm Đài Loan, Trung Quốc thực hiện, việc nghệ sĩ tự đứng ra làm chủ doanh nghiệp hoặc thương hiệu cá nhân rủi ro hơn nhiều so với việc chỉ làm gương mặt đại diện.
Báo cáo chỉ ra nghệ sĩ bước vào vai trò doanh nhân phải gánh toàn bộ trách nhiệm tài chính, pháp lý và điều hành, trong khi công chúng vẫn đánh giá họ theo tiêu chuẩn của người nổi tiếng, khiến mọi sai lầm bị phóng đại gấp nhiều lần.
Trong khi đó, báo cáo đăng trên Business Insider tháng 1 cho thấy thương hiệu gắn với người nổi tiếng hấp dẫn nhưng luôn tiềm ẩn rủi ro. Khi nghệ sĩ tham gia điều hành hoặc huy động vốn, doanh nghiệp cần giám sát chặt chẽ vì chỉ cần một cú sảy chân tài chính hay khủng hoảng hình ảnh, toàn bộ giá trị thương hiệu có thể sụp đổ chỉ sau một đêm.
Nghệ sĩ đối mặt nhiều rủi ro khi lấn sân sang kinh doanh.
Điều đáng lưu ý là các chuyên gia quốc tế đều cho rằng việc nghệ sĩ mở rộng kinh doanh không phải là sai mà vấn đề là chuyển đổi vai trò, tái cấu trúc thương hiệu cá nhân thành doanh nghiệp chuyên nghiệp.
Theo bài nghiên cứu Vì sao phần lớn thương hiệu do người nổi tiếng sáng lập sớm thất bại? đăng trên tạp chí Journal of Student Research, có hơn 60% doanh nghiệp và thương hiệu, công ty do người nổi tiếng sáng lập không thể duy trì hoạt động sau ba năm đầu tiên.
Nhóm tác giả nhận định người nổi tiếng thường mang lại hiệu ứng nhận diện tức thời, nhưng sự nổi tiếng không thể thay thế cho kỹ năng quản lý, hoạch định tài chính và tầm nhìn chiến lược cần thiết để điều hành một doanh nghiệp thực thụ.
Báo cáo chỉ ra nguyên nhân cốt lõi của sự thất bại là nghệ sĩ thiếu kinh nghiệm quản trị chuyên môn, mở rộng quy mô quá nhanh khi thương hiệu chưa ổn định và phụ thuộc quá nhiều vào sức hút cá nhân thay vì giá trị sản phẩm.
Tác giả nghiên cứu phân tích chỉ khoảng 25-30% thương hiệu của người nổi tiếng có thể tồn tại và phát triển lâu dài, đó là những mô hình tách bạch giữa danh tiếng và quản trị. Nghĩa là nghệ sĩ vẫn là gương mặt đại diện, nhưng việc điều hành, tài chính, và vận hành được giao cho đội ngũ chuyên nghiệp độc lập.
Từ cú ngã của Trương Ngọc Ánh đến những án lệ quốc tế, nghệ sĩ đặt chân vào thương trường thường thất bại vì quản trị lỏng lẻo, hạn chế khả năng phòng ngừa rủi ro pháp lý. Khi đứng tên pháp nhân, đồng nghĩa họ phải chịu trách nhiệm tài chính, luật pháp, lại còn thêm gánh nặng người của công chúng.
Và những cú ngã ngựa thường kéo theo hệ lụy dấu chấm hết cho nghệ sĩ.