"Nhiều tâm sự cho những ngày tháng căng thẳng của tuổi trẻ..." và một đoạn tâm thư dài là những gì mà Huyền My chia sẻ trên trang cá nhân rạng sáng ngày 22/09. Cô đã hé lộ cho công chúng biết được những áp lực mà cô đang gặp phải. Được biết, chỉ chưa đầy nửa tháng nữa, Huyền My sẽ chính thức "chinh chiến" tại Miss Grand International 2017 được tổ chức tại Quảng Bình và Phú Quốc. Vì được công chúng đánh giá cao và kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích tại đấu trường nhan sắc quốc tế nên Huyền My đã phấn đấu không ngừng nghỉ để xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người.
Để có được thần thái tự tin, cùng thân hình chuẩn, Huyền My phải lao vào tập luyện điên cuồng, chế độ ăn uống khắc nghiệt, lịch học ngoại ngữ và các kỹ năng mềm kín mít. Huyền My tiết lộ nhiều khi tham dự sự kiện luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, bàn chân rướm máu vì tập luyện catwalk nhiều giờ nhưng vẫn phải cười thật tươi. Có những khi nàng Á hậu bật khóc thật to vì đọc được bình luận ác ý từ anti-fan hoặc đơn giản thấy chúng bạn cùng trang lứa được chu du khắp nơi. Đại diện Việt Nam bày tỏ, không phải lúc nào cô vẫn tràn đầy năng lượng tích cực.
Dòng chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của Huyền My.
Đã có lúc cô gái trẻ 22 tuổi chùn bước và tự hỏi rằng mình có đủ sức để làm được khối lượng công việc khổng lồ ấy hay không. Nhưng với cá tính mạnh mẽ cùng sự động viên của gia đình, bạn bè và fan, Huyền My quyết tâm làm đến cùng. "Mình lại có đủ khả năng và quyết tâm, vậy thì làm thôi, người trẻ nên vất vả trong những ngày tháng còn chịu đựng được..." - cô trải lòng.
Với suy nghĩ "muốn đạt được những thứ không ai có phải chịu được những thứ không ai chịu được", Huyền My đã khiến nhiều người xúc động bởi quyết tâm cao độ của cô dành cho Miss Grand International. Dòng trạng thái của Á hậu nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.
"Mình cũng không có trách nhiệm sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người, và nếu có, mình cũng không phải người hoàn hảo, nên việc có người yêu ắt sẽ có người ghét." - Huyền My nói.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Huyền My:
Nhiều tâm sự cho những ngày tháng căng thẳng của tuổi trẻ...
Giật mình, chỉ còn 12 ngày nữa là tôi bước vào cuộc thi rồi, mới ngày nào, còn băn khoăn suy nghĩ :"Liệu mình có làm được không?". Nhưng rồi, với định hướng của gia đình, với cá tính có thể nói đôi khi mạnh mẽ hơn cả đàn ông, với đam mê được đóng góp gì đó cho xã hội, để lại một chút vang danh trong đời vì ta chỉ được sống một lần, mình lại có đủ khả năng và quyết tâm, vậy thì làm thôi, người trẻ nên vất vả trong những ngày tháng còn chịu đựng được...
Ngày qua ngày, tập luyện điên cuồng, chế độ ăn uống chán như nhai rơm, lịch học kín mít, đôi khi còn chạy show event với tình trạng cà nhắc, chân dán chi chít băng urgo khi vừa kết thúc lớp học catwalk, nhưng vẫn phải cười, vẫn phải tươi, ai cho xuất hiện mà mặt như mếu?? Hay có lúc, chán nản khi thấy bạn bè up hình đi chơi đâu đó cũng làm mình stress đến mức ngồi trong wc khóc nguyên 1 đêm, rồi đọc những comment ác ý, cũng ngồi trước laptop lặng đi rất lâu, tại sao mình đã cố gắng quá nhiều mà vẫn không được công nhận ? ...
Nhưng rồi lại nghĩ chẳng việc gì phải thế, ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, muốn đạt được những thứ không ai có phải chịu được những thứ không ai chịu được. Mình cũng không có trách nhiệm sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người, và nếu có, mình cũng không phải người hoàn hảo, nên việc có người yêu ắt sẽ có người ghét.
Mình đi thi, bố mẹ lo lắng đến phát ốm mà vẫn ngày đêm dặn dò lo lắng đủ kiểu, anh chị em bạn bè bỏ hết công việc đi theo cổ vũ, lúc nào cũng động viên :"Em làm được mà Mỳ", còn đi in áo, mua cờ, không quên tặng thêm câu đùa :"Nhớ đem chiến thắng về làm quà đền đáp công sức mọi người nhée".
Có chị bạn thân, tháng trước còn te tởn nhắn tin :" Chị bay vào với Mỳ đây". Mình mới ớ ra :"Ơ chị đi đâu cơ???". Hoá ra chị nhầm lịch, bận đến mức não cá vàng nhưng vẫn không quên con em này...
Hay có anh bạn, luôn inbox "Em, em phải cố gắng lên vì bao nhiêu con người cũng đang cố gắng vì em đấy, giờ không phải lúc mất tập trung cho những chuyện bên lề!!."
Kể ra để thấy, ông trời công bằng lắm, cho bạn một nỗi đau hẳn sẽ mang tới thứ xoa dịu nỗi đau đó. Giống như việc đã từng mệt mỏi và muốn dừng con đường này lại vì áp lực nhưng bỗng dưng có rất nhiều bàn tay nắm lấy và cùng tôi chạy tiếp....
Tôi tin là khi về già, tôi sẽ có rất nhiều câu chuyện để kể lại, kể về thời trẻ đẹp đẽ nhưng đầy thử thách, kể về thanh xuân như một cơn mưa rào, nặng hạt nhưng lại thấy cầu vồng sau mưa.
Đấy, thế nên thỉnh thoảng cho bản thân tự kêu ca một chút, một chút thôi. Còn giờ thì tắt đèn nghe bản nhạc hay, chẳng hạn như Đừng Về Trễ của Sơn Tùng, rồi cuộn tròn người đi ngủ đây, mai còn dậy sớm đưa Be đi học ....