Ngày 17/8 tới đây, tức là chỉ còn 2 ngày, phim điện ảnh Song Lang do Ngô Thanh Vân sản xuất sẽ chính thức phát hành đến khán giả cả nước. Trong khi giới mộ điệu lẫn khán giả đang hết sức mong chờ lần này "đả nữ" cùng đạo diễn Leon Lê sẽ mang đến không gian đậm chất cải lương của thập niên 80 trên màn ảnh rộng thì mới đây, Ngô Thanh Vân bất ngờ đăng đàn cho hay sau Song Lang, cô sẽ "cạch mặt" Leon Lê, không hợp tác trong dự án nào nữa.
Cụ thể, Ngô Thanh Vân nói Leon Lê chính là cơn ác mộng của cô. Từ khi nhận được kịch bản của Song Lang, cô rất hứng thú với cách mà Leon kể câu chuyện. Nhưng thời điểm bấm máy cũng là lúc dự án Hai Phượng khởi động, nên Ngô Thanh Vân để Leon Lê tự vận hành bộ phim sau khi cô đã kêu gọi được nhà tài trợ.
Thế nhưng vì Leon quá kĩ tính, muốn mọi thứ tốt nhất cho sản phẩm đầu tay (đến nỗi Ngô Thanh Vân gọi anh là perfect freak - kẻ hoàn hảo lập dị) nên chi phí sản xuất ngày càng tăng cao đến phát hoảng. Sản xuất một bộ phim về cải lương chắc chắn không thể trông đợi doanh thu bùng nổ, thế nên Ngô Thanh Vân cho biết mình rất nóng ruột khi kinh phí phim ngày một tăng lên. Không tìm được tiếng nói chung, Ngô Thanh Vân quyết định không can thiệp vào bộ phim nữa, tuyên bố không muốn tiếp tục hợp tác.
Đến khi phim có bản dựng, dù rất tâm đắc với những gì mà đạo diễn Leon đã làm được nhưng Leon và Ngô Thanh Vân vẫn rất khác nhau trong cách muốn quảng bá bộ phim đến với công chúng. Cô nói: "Tôi chợt tỉnh ra là tôi đã đồng ý cho Leon làm một bộ phim nghệ thuật, tâm lý ngay từ đầu. Sau đấy vì do không hiểu nên tôi ép Leon đi theo một hướng khác." Thế nên dù sản phẩm cuối cùng đã hoàn chỉnh, Ngô Thanh Vân cũng công nhận Leon là một nghệ sĩ tài năng nhưng đồng thời cô cũng muốn nhấn mạnh mình sẽ không hợp tác với anh trong thời gian tới.
Ngô Thanh Vân và đạo diễn Leon Lê (phải)
Từ bài đăng của Ngô Thanh Vân, có thể nhận ra sự khác biệt trong cách nhìn nhận của hai người. Chọn đề tài cải lương, lại còn là một nghệ sĩ Broadway ở Mỹ, chắc chắn Leon Lê đặt nặng tính nghệ thuật vào bộ phim. Trong khi Ngô Thanh Vân lại là một nhà sản xuất và nhà chiến lược dạn dày kinh nghiệm trong dòng phim giải trí. Xung đột về việc tăng kinh phí chắc chắc sẽ dẫn đến những vấn đề mích lòng lẫn nhau.
Sau đó chính là cách quảng bá, qua những gì đã được công bố, có thể thấy bộ phim đang bị rơi vào trạng thái "nửa nạc nửa mỡ", khán giả không biết mình sẽ được xem phim đam mỹ Việt hay phim nghệ thuật về cải lương. Có thể dự đoán đây tiếp tục là hệ quả của việc xung đột trong quá trình quảng cáo, tiếp thị. Ngô Thanh Vân muốn đưa ra hướng tiếp cận gần với khán giả trẻ bằng câu chuyện tình yêu đồng tính, Leon Lê lại muốn tôn vinh bộ môn nghệ thuật dân tộc. Chất lượng phim thế nào thì chỉ còn chờ tận mục sở thị mới biết được mà thôi.
Đạo diễn Leon Lê trên trường quay
Một cảnh quay đậm tính thẩm mỹ của Song Lang
Nguyên văn bài đăng của Ngô Thanh Vân:
LEON LÊ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG KHỦNG KHIẾP !
Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp một người như vậy trong đời.
Tôi gặp Leon Le vào ngày screen test bộ phim Em Chưa 18 do anh Charlie Nguyễn mời 2 anh em đến xem thử. Sau đấy 2 anh em có ngồi nán lại bàn tán về đề tài làm phim. Thật ra thì tôi đã biết anh ấy từ khá lâu. Có lần tôi cũng đã đi xem anh ấy diễn nhạc kịch tại một nhà hát broadway ở tận New York. Nhưng anh em chưa bao giờ có cơ hội ngồi lại tâm sự về phim và chia sẻ nhiều như lần đó. Nó cứ như định mệnh. Một vài lần cà phê sau đấy anh ấy chia sẻ và trăn trở về giấc mơ mà mình đang ấp ủ: "Được làm đạo diễn bộ phim do chính tay mình viết kịch bản"; Leon cho tôi xem một vài phim ngắn trước đó anh đã đạo diễn và có rất nhiều giải thưởng. Là người trong nghề, tôi chú trọng đến cách kể chuyện của anh trong những đoạn phim ngắn ấy. Và tôi cảm thấy rất bất ngờ vì những gì Leon làm còn tốt hơn cả những người có nghề. Cách anh chọn frame và lồng ghép nhạc cho từng khung hình. Quả thật còn tốt hơn một số đạo diễn trong nước.
Sau khi đọc xong cuốn kịch bản SongLang mà anh gửi, tôi đã quá ngỡ ngàng. Vì kịch bản được viết theo cách diễn đạt quá chi tiết đến nổi người đọc có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim trong đầu mình vậy. Tôi mất 2 ngày để suy nghĩ xem mình nên làm gì với Leon và cuốn kịch bản đậm chất cải lương này. Cuối cùng tôi đi đến quyết định giúp anh ấy sản xuất bộ phim này chỉ vì tôi muốn tài năng của anh được tỏa sáng, anh xứng đáng được mọi người biết đến. Và cũng vì nó là một kịch bản đậm chất văn hóa - thứ mà tôi đang theo đuổi. Tôi bảo, anh cho tôi 2 tuần, tôi sẽ kêu gọi đầu tư cho anh và dĩ nhiên mọi việc được xảy ra suôn sẻ. Chúng tôi xách máy đi quay, và tôi đã hứa không chỉnh sửa gì trong kịch bản, anh tự do sáng tác. Khoảng thời gian Leon quay Song Lang cũng là lúc tôi phải cắm đầu vào Hai Phượng. Điều đó có nghĩa Leon phải tự bơi một mình khi lần đầu tiên làm đạo diễn. Anh không ngần ngại một mình làm tất cả, có điều anh này cái gì ảnh cũng biết làm nên rốt cuộc hầu như chàng ôm show hết, làm hết...Và đây cũng chính bởi nguyên nhân nó trở thành cơn ác mộng.Leon là một người kỹ tính, có thể gọi nôm na là perfect freak. Đại loại như nếu không làm thì thôi mà làm thì phải làm cho tới (uhmm... sao nghe thấy quen quen, mà tôi thì không đến nổi như vậy).
Tất cả những gì Leon đụng vào bắt buộc phải hoàn hảo. Không hoàn hảo không quay, và dĩ nhiên tiền cũng tăng lên một con số hoàn hảo... đến phát hoảng. Là một nhà sản xuất mà gặp ngay một chàng nghệ sỹ/đạo diễn như thế này thì hỡi ôi! Đó là điều chúng tôi không muốn, không bao giờ muốn. Và từ lúc con số phát sinh bắt đầu tăng dần theo thời gian thì cái kỹ tính của Leon cũng tăng theo. Rốt cuộc chả có cái gì anh vừa ý cả.
Song vì những ngày quay dài ra, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt, anh càng khó tính hơn. Anh khó về mọi mặt ,bắt bẻ mọi mặt để mọi thứ hoàn hảo đến từng khung hình. Mặc dù nó chỉ có vài giây trong phim. Tôi mến Leon và trân trọng tài năng của anh ấy. Nhưng có lẽ sau tôi thì Leon là người nắm kỷ lục "hành" mọi người trong ekip khủng khiếp nhất. Leon không bao giờ hài lòng... chả bao giờ cảm thấy đủ. Cuốn kịch bản chi tiết bao nhiêu thì ra ngoài anh kỹ tính gấp 10 lần như vậy. Ngoài việc kỹ tính anh còn "cứng đầu", có thể gọi là "rất cứng" phần lập trường và chính kiến của mình. Điều này là tốt cho một đạo diễn nhưng tôi là sản xuất thì tôi chả ưa vào việc đấy gì cả. Tôi và Leon bắt đầu gặp khá nhiều mâu thuẫn. Tôi không còn lên set nữa, vì tôi biết có tôi Leon sẽ cảm thấy áp lực và càng bực mình hơn.Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, vì một người muốn nấu một tô bún riêu còn một người tập trung vào tô bún bò.
Tôi cảm thấy bắt đầu hối hận vô cùng như thể mình đã chọn sai người. Trong cơn giận dữ tôi nói, tôi sẽ chẳng bao giờ hợp tác với anh nữa. Tôi bỏ mặc anh, chả thèm đoái hoài tới. Cho đến khi tôi được xem bản dựng đầu tiên của Song Lang. Lúc đấy tôi mới vừa kịp nhận ra câu chuyện anh vẽ nên trong phim quá đẹp. Và chất cải lương trong phim tôi chưa từng thấy được diễn đat đẹp như vậy bao giờ. Tôi chợt tỉnh ra là tôi đã đồng ý cho Leon làm một bộ phim nghệ thuật, tâm lý ngay từ đầu. Sau đấy vì do không hiểu nên tôi ép Leon đi theo một hướng khác.Hai chúng tôi bắt đầu chia sẻ thẳng thắn về những ý kiến cá nhân. Và rồi chúng tôi nhận ra là vì chúng tôi muốn làm cho bộ phim hay nhất có thể.Vậy là chúng tôi bắt đầu xoắn tay lên mà làm và hoàn tất bộ phim này.
Với tôi Leon Lê là một người nghệ sỹ tài năng. Anh có thể sẽ tiến rất xa hơn nữa trong việc làm đạo diễn. Nhưng còn nếu hỏi tôi có còn muốn hợp tác với Leon nữa không thì tôi xin thưa rằng hiện tại những dự án tiếp theo của tôi chưa có gì thích hợp với anh ấy cả....!