Không chỉ phơi bày sự thật về giới thượng lưu, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng với nữ chính là Triệu Lộ Tư (vai Hứa Nghiên) còn đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ trong gia đình, về cách nuôi dạy và đối xử với con cái của bố mẹ. Bởi lẽ ai cũng nhận thấy rằng vì được sinh ra trong một gia đình thiên vị, bị bố mẹ đối xử không công bằng mà Hứa Nghiên mới trở thành con người bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng phông bạt để đạt được mục đích.
Triệu Lộ Tư trong bộ phim đang hot
Hứa Nghiên có tên thật là Kiều Nghiên, sinh ra trong một gia đình bình thường, có 2 chị em. Thấy cô lại là con gái và bị tim bẩm sinh nên bố mẹ đã định từ bỏ, may sao cô được bà ngoại đưa về nuôi. Khi Hứa Nghiên lớn lên một chút, bố mẹ cô đưa về nhà nhưng trong mắt họ chỉ có một đứa con là chị gái của Hứa Nghiên.
Ngày sinh nhật của con gái út, họ cũng quên do đang bận chạy lên trường họp phụ huynh cho con gái lớn đánh nhau ở trường. Ngày nhà bị rò khí gas, việc đầu tiên bố Hứa Nghiên làm là bế chị gái chạy ra ngoài. Mãi đến khi cả bố mẹ tập trung lo sợ cho con gái lớn được một lát rồi mới nhớ ra trong nhà còn Hứa Nghiên. Khi 2 chị em phải nằm viện, bố mẹ Hứa Nghiên cũng chỉ lo lắng chăm chút đút đồ ăn cho chị gái cô.
Đỉnh điểm của sự thiên vị là bố mẹ Hứa Nghiên không cho cô thi đại học vì nhà nghèo, chỉ có thể lo nổi 1 sinh viên (tức là chị gái). Đáng nói hơn, chị gái cô học hành làng nhàng nên trượt đại học, phải thi lại 1 năm còn Hứa Nghiên vừa học giỏi vừa nỗ lực.
Khi nghe lén được bố nói chuyện với cô giáo về chuyện thi đại học, Hứa Nghiên khóc lóc vật vã, trút hết mọi câu hỏi kìm nén trong lòng bấy lâu. Cảnh tượng Triệu Lộ Tư chất vấn bố dưới mưa về sự thiên vị khiến người xem xót xa: “Tại sao từ nhỏ đến lớn bố mẹ đều thiên vị như vậy? Tại sao cái gì tốt đẹp cũng để cho Kiều Lâm? Lẽ nào con không phải là con ruột của bố mẹ sao? Tại sao bố mẹ cứ nhắc nhở con rằng bố mẹ của con không yêu con?...
… Con không hiểu rốt cuộc con là đứa con hư thế nào? Con đã làm sai điều gì? Con không hiểu vì sao bố mẹ cứ hết lần này đến lần khác chứng minh rằng bố mẹ không yêu con đến mức nào? Tại sao con lại phải làm con gái của bố mẹ?”.
Giọt nước mắt của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người xót xa
Một lần nữa bà ngoại lại trở thành phao cứu sinh cho Hứa Nghiên, cô đóng được học phí để nhập học. Sau đó vừa học vừa đi làm thêm 3 - 4 chỗ rồi gửi tiền về cho ngoại, đồng thời trang trải cuộc sống sinh viên.
Về sau, để đoạn tuyệt mối quan hệ với bố mẹ, Hứa Nghiên quyết định thay tên đổi họ, chuyển thành họ Hứa, làm sổ hộ khẩu chỉ có tên mình và bà ngoại.
Tất nhiên cô nàng không thể đem câu chuyện gia đình như thế để làm dâu hào môn được. Cô quyết định bỏ tiền thuê bố mẹ giả, tạo bối cảnh gia đình trí thức có bố mẹ là giảng viên của trường đại học nước ngoài. Để tăng phần chân thực, cô dẫn bố mẹ fake ra nước ngoài, đến trường đại học.
Dù so với tập đoàn xây dựng nhà chồng tương lai thì vẫn còn thua kém nhưng rõ ràng gia thế này cũng giúp Triệu Lộ Tư trở thành tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Trong phim, để trở thành dâu hào môn, có bệ phóng vững vàng hỗ trợ sự nghiệp, Triệu Lộ Tư sẵn sàng phông bạt cả gia thế
Nhưng nguồn cơn của sự phông bạt này chắc chắn đến từ cuộc sống gia đình của Hứa Nghiên trước đó. Nếu cô được bố mẹ yêu thương như chị gái thì có lẽ đã không trở thành người thủ đoạn, bất chấp tất cả như thế này.
Trong thực tế, chuyện này không hiếm gặp. Trong gia đình, sự thiên vị luôn để lại những vết hằn sâu sắc. Có những đứa trẻ sinh ra đã bị định sẵn là “kém quan trọng” hơn anh chị em khác. Chỉ vì giới tính, bệnh tật hay đơn giản là không hợp với kỳ vọng của cha mẹ, chúng lớn lên trong cảm giác bị ruồng bỏ ngay từ lúc chưa kịp hiểu thế nào là tình thân.
Khi còn nhỏ, sự khác biệt thể hiện rõ ở những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Một đứa thì được cha mẹ nhớ ngày sinh nhật, chăm sóc từng chút; còn đứa kia bị quên lãng, thậm chí trong những tình huống nguy hiểm cũng không phải là người được nghĩ đến đầu tiên. Những chi tiết ấy lặp lại nhiều lần, tích tụ thành cảm giác mình “vô hình” trong chính ngôi nhà của mình.
Sự bất công không chỉ dừng lại ở tình cảm, mà còn chặn đứng cả con đường học tập và phát triển. Khi gia đình khó khăn, cha mẹ chọn dồn hết cơ hội cho một đứa, bắt đứa kia phải nhường bước. Đằng sau những giọt nước mắt hay sự vùng vẫy bất lực, đứa trẻ ấy buộc phải gồng mình tự lo, vừa học vừa làm, cố gắng bám lấy tương lai mà lẽ ra cha mẹ phải cùng gánh vác.
Về lâu dài, sự thiên vị tạo ra những tổn thương không dễ xóa mờ. Dù lớn lên, có thể trở nên mạnh mẽ, tự lập, nhưng trong sâu thẳm vẫn tồn tại khoảng trống tình cảm: Khát khao được công nhận, được yêu thương công bằng như bất kỳ ai khác trong gia đình.
Đó là lý do nhiều người sau này khi nhìn lại tuổi thơ vẫn day dứt. Không phải vì thiếu cơm ăn áo mặc, mà vì thiếu một cái ôm, một sự quan tâm đúng lúc. Và đó mới chính là nỗi đau lớn nhất của những đứa trẻ lớn lên trong một mái nhà thiên vị.
(Tổng hợp)