* Dưới đây là chia sẻ của một nữ sinh tại trường đại học top đầu Trung Quốc trên trang Sohu nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen.
Tôi vừa đặt chân lên xe khách để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Nhìn qua ô cửa kính, những con đường quê quen thuộc lùi dần về phía sau, lòng tôi bỗng nhiên chùng xuống. Cái không khí Tết vẫn còn vương vấn trong tâm trí: bữa cơm gia đình rộn ràng tiếng cười, những ngày cả nhà cùng nhau dọn dẹp, hay những buổi tối nằm dài trên chiếc giường cũ, nghe mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Vậy mà bây giờ, tôi lại đang trên đường quay lại thành phố, nơi mà nhịp sống hối hả không cho phép tôi chậm lại dù chỉ một giây.
Tôi là một cô sinh viên năm 4, đã quen với cuộc sống tự lập nơi thành phố, nhưng cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc yếu lòng. Đang miên man suy nghĩ, tôi mở điện thoại tìm một bộ phim để giết thời gian. Ngón tay vô thức lướt đến Reply 1988 - bộ phim đã từng khiến tôi khóc như mưa. Tôi mở một tập bất kỳ và rồi vô tình đọc được câu thoại trên màn hình: "Không nơi nào có thể sánh được với ngôi nhà ta đang ở. Dù đã ở chán chê nhưng đó vẫn là nơi ấm cúng và thân thuộc nhất".
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại chạm vào trái tim tôi. Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế trào ra. Không cần ai dỗ dành, cũng chẳng cần ai hỏi han, tôi cứ thế mà khóc giữa một chuyến xe chật chội, nơi ai cũng đang bận rộn với thế giới riêng của họ.
Nữ sinh cảm thấy vô cùng xúc động sau khi đọc được 1 câu thoại trong phim Reply 1988.
Những kỷ niệm về gia đình chợt ùa về như một thước phim tua ngược. Tôi nhớ những buổi sáng mẹ gọi dậy bằng giọng trách yêu: "Dậy đi con, ngủ nữa thành con heo lười mất!". Tôi nhớ những lần bố dắt xe ra cổng, kiểm tra từng chút một rồi mới yên tâm để tôi lên đường. Tôi nhớ cả thằng em trai nhí nhố, suốt ngày đòi tôi mua quà, rồi lại chạy loanh quanh không chịu xa tôi lấy một phút trong những ngày hiếm hoi tôi về nhà. Tất cả những điều ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng hóa ra lại là những điều quý giá nhất.
Vậy mà tôi đã từng nghĩ rằng rời quê hương, lên thành phố, sống một cuộc đời tự do mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã từng khao khát thoát khỏi những vòng lặp nhàm chán ở quê, muốn lao vào một nơi đông đúc, hiện đại, muốn tự lập, muốn trở thành một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Nhưng chính giây phút này, khi ngồi trên chuyến xe rời xa quê hương, tôi mới nhận ra rằng: Dù đi bao xa, dù sống ở đâu, thì quê nhà vẫn là nơi duy nhất cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên.
Tôi đưa tay lau nước mắt, mở điện thoại nhắn tin cho mẹ: "Cuối tuần này con về nhé!". Quê tôi không quá xa thành phố, chỉ cần một chuyến xe là có thể về ngay. Vậy tại sao tôi cứ phải đợi đến những dịp lễ lớn mới chịu về nhà? Tại sao cứ phải đợi đến khi nhớ đến phát khóc thì mới nghĩ đến chuyện trở về? Gia đình không phải là nơi ta chỉ tìm về khi cần, mà là nơi luôn dang tay chờ đón ta dù bất cứ lúc nào.
Trên hành trình trưởng thành, chúng ta thường nghĩ rằng phải đi thật xa mới có thể học được nhiều điều, nhưng đôi khi bài học lớn nhất lại đến từ chính gia đình. Ở nhà, chúng ta học cách yêu thương, học cách quan tâm mà không cần nhận lại. Chúng ta học cách chịu trách nhiệm, học cách mạnh mẽ nhưng cũng học cách dựa vào người khác khi cần. Gia đình không chỉ là điểm tựa, mà còn là nơi giúp ta hiểu rõ bản thân mình nhất. Khi ngoài kia có thể khiến ta kiệt sức, gia đình chính là nơi giúp ta hồi phục.
Nữ sinh nhận ra không nơi đâu bằng gia đình của mình.
Tôi không phủ nhận rằng việc rời khỏi quê nhà, sống một cuộc đời tự lập là điều cần thiết. Chúng ta ai cũng phải lớn, phải va chạm, phải tự mình đối mặt với những thử thách. Nhưng trưởng thành không có nghĩa là quên đi cội nguồn. Chúng ta không cần phải lựa chọn giữa gia đình và cuộc sống riêng, bởi thực ra, gia đình chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống đó. Dù đi đâu, làm gì, hãy nhớ rằng luôn có một nơi mà khi trở về, bạn sẽ được đón chào với những cái ôm ấm áp và nụ cười quen thuộc.
Tôi dựa đầu vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài trời đang dần tối. Thành phố đã hiện ra phía trước, với những ánh đèn rực rỡ và dòng người hối hả. Nhưng lần này, tôi không còn thấy cô đơn hay trống trải nữa. Vì tôi biết rằng, chỉ cần muốn, tôi luôn có thể trở về nhà.