Thấy con dâu hì hục trong phòng, mẹ chồng ngó vào thì thấy cảnh tượng nóng mắt: "Trời ơi, sao con dám..."

Đông, Theo Thanh niên Việt 22:19 05/02/2025
Chia sẻ

Sau câu chuyện này, 2 mẹ con đã ngồi lại nói chuyện với nhau.

* Dưới đây là chia sẻ của một bà mẹ chồng tên Lý, đang sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trên tờ Baidu:

Tôi vừa đi chợ về, trên tay xách một túi đầy những món ăn tươi ngon để chuẩn bị cho bữa trưa. Thời tiết hôm nay mát mẻ, không còn cái nắng gắt như những ngày trước, khiến tôi thấy lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng vừa bước vào nhà, tôi chợt nhận ra một điều lạ. Không thấy tiếng cháu tôi cười đùa như mọi khi, cũng chẳng thấy con dâu ra đón tôi như thói quen thường ngày. Cả căn nhà dường như im lặng quá mức.

Bước vội vào bếp, tôi đặt túi đồ xuống, đảo mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy ai. Linh tính có điều gì đó không ổn, tôi cẩn thận tiến lại gần phòng của cháu nội. Cánh cửa khép hờ, qua khe hở, tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng tôi chùng xuống.

Con dâu tôi đang ngồi bên bàn học cùng cháu, nhưng điều làm tôi sững sờ hơn cả chính là cây roi mây đặt ngay bên cạnh. Đứa cháu nội bé nhỏ của tôi ngồi đó, khuôn mặt căng thẳng, đôi mắt ngân ngấn nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, tôi đoán là vì sợ. Cháu chăm chú nhìn vào vở, cẩn thận viết từng nét chữ như thể chỉ cần sai một chút thôi là sẽ nhận ngay một trận đòn.

Thấy con dâu hì hục trong phòng, mẹ chồng ngó vào thì thấy cảnh tượng nóng mắt: "Trời ơi, sao con dám..."- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tim tôi như thắt lại. Tôi đã từng làm mẹ, cũng từng dạy con cái, tôi hiểu rõ cảm giác sợ hãi trong đôi mắt của đứa trẻ ấy. Nhưng tôi không vội vàng bước vào ngăn cản. Nếu làm vậy, có thể con dâu tôi sẽ thấy xấu hổ, hoặc khó chịu vì tôi xen vào chuyện dạy con của nó. Vì thế, tôi giả vờ tạo tiếng động, cố ý kéo mạnh ghế trong bếp để phá tan bầu không khí căng thẳng đó.

Nghe tiếng động, con dâu tôi vội giật mình quay ra, nét mặt thoáng chút bối rối. Cây roi cũng được đặt sang một bên. Tôi bước vào, cười nhẹ như chưa hề thấy gì, rồi hỏi con dâu:

- Mẹ về rồi, hai mẹ con đang học bài à?

Con dâu tôi cười gượng:

- Dạ vâng mẹ, con đang dạy cháu viết chữ. Nó cứ cẩu thả, nói hoài không được nên con phải dùng đến roi để nó tập trung hơn.

Tôi chỉ cười, gật đầu rồi không nói gì thêm. Nhưng trong lòng tôi đã có ý định phải nói chuyện với con dâu về điều này. Tôi không phản đối việc rèn luyện tính kỷ luật cho trẻ, nhưng tôi tin rằng có nhiều cách khác để dạy con mà không nhất thiết phải dùng đến đòn roi.

Hôm sau, sau bữa cơm trưa, tôi chủ động ngồi xuống cạnh con dâu, nhẹ nhàng mở lời:

- Hôm qua mẹ có thấy con dạy cháu học...

Con dâu tôi thoáng đỏ mặt, có lẽ đã hiểu tôi muốn nói đến điều gì. Tôi nắm lấy tay con, vỗ nhẹ, rồi tiếp tục:

- Mẹ biết con chỉ muốn con mình học tốt, muốn rèn cho nó tính cẩn thận. Nhưng mẹ muốn nói với con một điều, không phải lúc nào đòn roi cũng là cách dạy con hiệu quả đâu. Ngày xưa, khi còn trẻ, mẹ cũng từng nghĩ như con. Cứ tưởng rằng khi con cái sợ hãi, nó sẽ nghe lời hơn, chăm chỉ hơn. Nhưng con biết không, điều đó có thể khiến con trẻ trở nên khép kín, thậm chí là sợ học hơn.

Con dâu tôi lặng im, cúi đầu lắng nghe. Tôi tiếp tục kể:

- Ngày xưa, mẹ của mẹ, tức là bà ngoại của các con, cũng rất nghiêm khắc. Khi mẹ còn nhỏ, mỗi lần mẹ viết sai chữ hay làm gì sai, bà đều đánh mẹ bằng thước. Vì thế, mẹ rất sợ học. Mỗi lần nhìn thấy sách vở là mẹ lại run, vì trong đầu mẹ lúc ấy chỉ nghĩ đến những trận đòn. Và điều gì xảy ra? Mẹ không còn yêu thích việc học nữa, lúc nào cũng lo lắng và áp lực. Mãi sau này, khi mẹ lớn lên, mẹ mới hiểu rằng việc dạy con không nên dựa vào nỗi sợ mà nên dựa vào sự khuyến khích và động viên.

Thấy con dâu hì hục trong phòng, mẹ chồng ngó vào thì thấy cảnh tượng nóng mắt: "Trời ơi, sao con dám..."- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi nhìn con dâu, nhẹ giọng hỏi:

- Con có muốn cháu mình học vì yêu thích hay chỉ vì sợ hãi?

Con dâu tôi khẽ thở dài, có lẽ cũng đang suy nghĩ về lời tôi nói. Tôi biết con bé là người mẹ tốt, chỉ là chưa tìm ra cách dạy con phù hợp mà thôi. Tôi tiếp tục:

- Mẹ không bảo con phải nuông chiều, nhưng thay vì dùng roi, con có thể thử một số cách khác. Ví dụ như khen ngợi khi con làm đúng, động viên khi con cố gắng. Hoặc nếu con làm sai, thay vì phạt, con hãy giải thích cho cháu hiểu lỗi sai của nó. Đứa trẻ nào cũng cần sự hướng dẫn chứ không phải là những trận đòn.

Con dâu tôi gật đầu, khẽ nói:

- Con hiểu rồi mẹ ạ. Có lẽ con đã hơi nóng vội.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay con dâu:

- Ai làm mẹ cũng từng sai lầm, quan trọng là chúng ta biết rút kinh nghiệm. Mẹ tin con sẽ là một người mẹ tốt nếu con kiên nhẫn hơn.

Từ hôm đó, tôi thấy con dâu thay đổi cách dạy con. Cháu nội tôi không còn sợ sệt khi ngồi vào bàn học nữa, mà thay vào đó, nó chăm chú hơn, thoải mái hơn. Và điều tuyệt vời nhất là tôi thấy con dâu tôi cũng vui vẻ hơn khi dạy con, không còn cau có hay mất kiên nhẫn như trước.

Tôi hiểu rằng, làm cha mẹ là một hành trình dài. Đôi khi, chúng ta sẽ mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết sửa sai và học hỏi. Không phải cứ dùng đòn roi là thành công, mà đôi khi, một lời động viên, một cái ôm, hay đơn giản là sự kiên nhẫn cũng có thể khiến đứa trẻ trưởng thành tốt hơn. Tôi hy vọng con dâu tôi hiểu điều đó và sẽ tiếp tục nuôi dạy cháu tôi bằng cả tình yêu thương và sự thấu hiểu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày