Chuyện gì đến cũng phải đến, Mai - niềm tự hào lớn nhất của Trấn Thành, bộ phim phá kỷ lục doanh thu phòng vé Việt Nam - đã chính thức nhường lại ngôi vị số 1 cho Mưa Đỏ.
Trấn Thành có thể sẽ không phải đợi lâu nữa để giành lại ngai vàng của mình. Thỏ Ơi - bộ phim mới nhất của anh đang được bấm máy và sẽ ra mắt vào dịp Tết. Dù mùa phim Tết năm nay được đánh giá là sẽ rất khốc liệt, nhưng với lợi thế tên tuổi và kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, Thỏ Ơi vẫn là ứng cử viên thiện chiến nhất trong cuộc đua phòng vé. Nhưng liệu nó có phá kỷ lục mới được thiết lập của Mưa Đỏ và giành lại vương miện cho cha đẻ của mình hay không thì… chưa chắc.
Nhưng dù sao, tôi cũng không còn quan tâm đến chuyện liệu Trấn Thành có lập thêm một kỷ lục doanh thu nữa hay không. Cả một kho tàng những bộ phim trăm tỉ với đủ kỷ lục lớn nhỏ đã là một lời khẳng định huy hoàng nhất về vị thế ông hoàng phòng vé của Trấn Thành. Mai mất vị trí bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, nhưng Trấn Thành vẫn là bàn tay Midas, là đạo diễn nghìn tỉ đầu tiên của làng điện ảnh Việt. Đến lúc này, liệu những cuộc đua doanh thu có còn là điều cần thiết với một người đã có đủ những kỷ lục doanh thu? Vài trăm tỉ nữa từ một bộ phim khác có còn là sự thôi thúc mãnh liệt khi anh đã có trong tay một gia tài đồ sộ? Và khi đã chứng minh được sức hút của mình với tư cách một ông hoàng phòng vé, liệu đã đến lúc, anh chứng minh bản thân mình có thể tiến xa hơn với tư cách đạo diễn bằng một tác phẩm thật sự để đời?
Và để làm được điều đó, Trấn Thành có nên… đi chậm lại?
Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, chưa từng có đạo diễn nào đạt được chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu như Trấn Thành. Tình từ thời điểm chính thức bước chân vào cuộc chơi điện ảnh đến nay là vỏn vẹn gần 5 năm, bất cứ bộ phim nào của Trấn Thành cũng đều là một cú nổ. Bố Già (2021) - bộ phim lấy chất liệu từ những mâu thuẫn gia đình thường nhật - không chỉ gặt hái doanh thu kỷ lục hơn 400 tỉ đồng, mà còn mở ra một tiền lệ: Phim Việt có thể kéo khán giả trở lại rạp với sức hút không thua kém bom tấn Hollywood. Hai năm sau, Nhà Bà Nữ (2023) chứng minh đây không phải may mắn nhất thời. Doanh thu vượt xa Bố Già, ngót nghét 475 tỉ, một con số khiến cả thị trường lẫn các nhà phát hành quốc tế phải ngước nhìn. Và như thể để dằn mặt bất kỳ ai còn nghi ngờ, Mai (2024) lại tiếp tục phá kỷ lục phòng vé - trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử (cho đến khi bị soán ngôi bởi Mưa Đỏ), đưa Trấn Thành lên vị trí không còn tranh cãi: Đạo diễn thành công nhất của điện ảnh Việt Nam hiện đại. Ngay cả Bộ Tứ Báo Thủ, bộ phim gần đây nhất được cho là một nốt trầm nhẹ trong bộ sưu tập bạc tỉ của Trấn Thành cũng đút túi sương sương 329 tỉ - một con số trong mơ với bất cứ bộ phim Việt nào.
Việc Trấn Thành làm được đó là biến chính mình thành một thương hiệu bảo chứng phòng vé. Anh đập tan những ánh mọi ánh mắt nghi kị về khả năng của mình và chứng minh điện ảnh với anh không phải một cuộc dạo chơi tầm thường. Dù thích hay ghét phim của Trấn Thành, bạn cũng không thể phủ nhận rằng anh là một đạo diễn có góc nhìn và cách kể chuyện có thể chạm đến số đông khán giả. Khả năng đọc vị tâm lý đại chúng, sự quan sát tinh tế những chi tiết và chuyển động trong đời sống để phóng chiếu lên thành nguyên liệu cho những thước phim, và quan trọng nhất là cách tiếp cận những chủ đề rất gần gũi với người Việt - đã giúp Trấn Thành tạo ra một công thức bất khả chiến bại của riêng mình. Nơi tiếng cười, giọt nước mắt và… doanh thu hòa trộn.
Nhưng đây là lúc phép màu có thể biến thành cái bẫy. Thành công liên tục, nghe qua tưởng là vinh quang, thực chất lại là con dao hai lưỡi. Bởi khi một đạo diễn gắn liền tên tuổi với công thức quen thuộc - trong trường hợp này là tình cảm, hài, gia đình - nguy cơ lớn nhất chính là sự lặp lại. Một câu chuyện cảm động có thể khiến người ta rơi nước mắt lần đầu, nhưng lần thứ ba, thứ tư, cảm xúc ấy có nguy cơ bị pha loãng. Bộ Tứ Báo Thủ là hồi chuông cảnh báo rất rõ trong việc khán giả bắt đầu chán công thức của Trấn Thành. Sự hụt hơi của nó về mặt doanh thu chỉ là kết quả của việc khán giả đã không tìm thấy sự mới mẻ và hấp dẫn đủ để khiến họ lao ra rạp vì tò mò, như cái cách Bố Già hay Mai đã làm được.
Trấn Thành từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng gia đình, tình cảm là chất liệu vô hạn cho điện ảnh bởi mỗi gia đình, mỗi con người lại mang đến những câu chuyện khác nhau. Điều đó đúng. Nhưng nếu với đúng một motive phim hài/ tình cảm và xào xáo với các chất liệu gia đình, đời thường - khán giả sẽ… chán. Trấn Thành có thể tự tin làm thêm 10 phim nữa về tình cảm, hài, gia đình và có thể vẫn thành công với doanh thu khủng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Trấn Thành tự đóng khung sự phát triển của mình trong vai trò một người đạo diễn.
Không ai nghi ngờ về niềm đam mê mãnh liệt của Trấn Thành với điện ảnh. Anh thật sự đã đầu tư rất nghiêm túc vào mỗi sản phẩm của mình. Nhưng để theo đuổi một niềm đam mê cũng có nghĩa là tự thách thức bản thân và phát triển với nó, khám phá nó bằng tất cả khả năng mình có. Hãy nhớ rằng, sau Bố Già và Nhà Bà Nữ được cho là ồn ào và đơn giản, việc chuyển hướng sang Mai - một melodrama với tông trầm buồn và cái kết đẫm nước mắt của sự dở dang - đã đưa Trấn Thành lên một đỉnh cao mới. Điều đó có nghĩa là, khán giả có sự tò mò ngay cả khi Trấn Thành muốn làm điều gì đó khác, và chính họ cũng trông chờ được nhìn thấy những hương vị mới mẻ từ phim của Trấn Thành. Trong khi nền điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình và khán giả đang dần hướng sự thích thú sang những thể loại khác phức tạp hơn như chiến tranh, lịch sử, trinh thám - thì liệu việc cứ mãi dậm chân tại chỗ trong vùng an toàn của mình - chẳng phải… hơi chán sao?
Vấn đề của Trấn Thành không chỉ là bám lấy một công thức thành công, mà còn nằm ở chỗ - tần suất làm việc cho một bộ phim của Trấn Thành không đủ để anh thật sự nâng tầm tác phẩm của mình.
Trong suốt 5 năm ngắn ngủi làm phim, Trấn Thành đã giữ lời hứa với bản thân và khán giả bằng “tục lệ” phim Tết - cứ Tết đến là có phim. 1 phim/ năm, cứ như thế liên tục. Và trong 1 năm đó, Trấn Thành còn kịp dẫn chương trình (1-2 chương trình lớn kéo dài 3-4 tháng), quay show cá nhân, tham gia gameshow với tư cách khách mời, chưa kể các hoạt động showbiz lớn nhỏ diễn ra không ngừng nghỉ. Với cường độ làm việc này, Trấn Thành đang tạo cảm giác việc ra phim của anh giống một cuộc đua theo KPI mang màu công nghiệp.
Công bằng mà nói, chừng nào khán giả đại chúng vẫn thỏa mãn và doanh thu của các bộ phim vẫn thuộc hàng “bom tấn sân nhà” - thì chẳng việc gì Trấn Thành phải thay đổi cách làm việc của mình với điện ảnh. Thế nhưng, vì anh đã không ít lần nói rằng mình đam mê điện ảnh và công việc của một người đạo diễn, thì có nên chăng - đây là lúc anh cần đầu tư nhiều hơn vào mỗi tác phẩm của mình.
Hãy nhìn ra thế giới, ở Hollywood, nơi ngân sách có thể lên tới hàng trăm triệu đô, ekip kỹ thuật hùng hậu, hậu kỳ dài đằng đẵng với hàng trăm nghệ sĩ VFX, thì nhịp độ “chuẩn” của một đạo diễn, kể cả ở “hạng mục giải trí”, thường dao động từ 2 đến 4 năm cho một phim. Joseph Kosinski chẳng hạn: từ Tron: Legacy (2010) đến Oblivion (2013), rồi Only the Brave (2017), và phải đến tận Top Gun: Maverick (2022) anh mới trở lại với một cú hit toàn cầu. Michael Bay - ông hoàng cháy nổ bị phê bình ghét cay ghét đắng - cũng trung bình 2–3 năm cho một phần Transformers. Ngay cả những đạo diễn chuyên trị bom tấn thương mại, công thức rõ ràng như Justin Lin (Fast & Furious) hay Peyton Reed (Ant-Man), cũng cần ít nhất vài năm để chuẩn bị, quay, dựng, và chờ lịch phát hành.
Lại nhìn sâu hơn nữa vào những đạo diễn đã định hình chuẩn mực điện ảnh thế giới, có một quy luật hiển nhiên: tác phẩm lớn cần thời gian. Martin Scorsese thường mất ba đến bốn năm, thậm chí lâu hơn, để hoàn thành mỗi phim. Từ The Wolf of Wall Street đến Silence, rồi The Irishman và Killers of the Flower Moon, mỗi dự án là một công trình nghiên cứu công phu, như một chương trong bản di chúc nghệ thuật của ông.
Nói một cách hình ảnh, điện ảnh thế giới vận hành giống như một cuộc marathon, không phải đường chạy nước rút. Mỗi bộ phim, dù là nghệ thuật hàn lâm hay bom tấn thương mại, đều cần một quãng thời gian đủ dài để “ủ men.” Đó là lúc kịch bản được gọt giũa, nhân vật được khai thác sâu hơn, bối cảnh và ngôn ngữ điện ảnh được cân nhắc kỹ lưỡng. Thời gian này cũng giúp đạo diễn nuôi dưỡng trải nghiệm sống, tích lũy quan sát và chiêm nghiệm, để tránh sa vào lặp lại chính mình.
Một tác phẩm điện ảnh, nếu ra đời quá nhanh, có thể đạt hiệu quả tức thì về mặt giải trí, nhưng khó lòng tạo chiều sâu hay để lại dư vị lâu dài. Ngược lại, những khoảng lặng giữa các bộ phim chính là điều kiện để đạo diễn làm mới bản thân, thử nghiệm thể loại, và nâng tầm thương hiệu sáng tạo của mình. Vì vậy, ở chuẩn quốc tế, việc mất 2 - 4 năm cho một dự án không phải dấu hiệu chậm chạp, mà là một nhịp thở tự nhiên, cần thiết, để mỗi bộ phim khi ra đời mang trong nó sức nặng và giá trị riêng biệt.
Dĩ nhiên, Trấn Thành có thể giữ màu sắc đại chúng, tiếp tục khai thác chất liệu gia đình, tình cảm, hài hước. Nhưng rõ ràng, bất kể thể loại nào, để tạo nên sự thay đổi, để tránh rơi vào lặp lại, người làm phim vẫn cần thời gian để sống, để quan sát, để lắng nghe, rồi mới chưng cất thành tác phẩm. Một năm cho một bộ phim - với nhịp độ viết kịch bản, quay, dựng, quảng bá - nghe thì hoành tráng, nhưng sẽ sớm biến thành cái bẫy khiến nghệ sĩ cạn kiệt vốn liếng tinh thần.
Đi chậm lại để bước tiếp xa hơn
Điện ảnh, rốt cuộc, không phải là cuộc đua tốc độ mà là nghệ thuật của sự ủ men. Và có lẽ, điều mà Trấn Thành cần lúc này không phải là một kỷ lục phòng vé mới, mà là một khoảng lặng đủ dài để tái tạo mình - để từ “ông vua phòng vé,” anh có thể tiến thêm một bước: Trở thành người kể chuyện mà tác phẩm của anh không chỉ được xem trong mùa Tết, mà còn được nhớ mãi về sau.
Một thương hiệu điện ảnh, cũng giống như bất kỳ thương hiệu xa xỉ nào, không thể sống mãi bằng một công thức. Gucci không thể chỉ bán mãi một chiếc túi Bamboo, Apple không thể chỉ sống nhờ iPhone đời đầu, và Trấn Thành cũng khó lòng tiến xa hơn những gì anh đang có, nếu chỉ trung thành với combo “gia đình - hài - nước mắt.” Điều khán giả yêu thương ở anh ngày hôm nay, nếu lặp lại quá nhiều lần, ngày mai sẽ trở thành lý do họ quay lưng. Bởi bản chất của thị hiếu là thay đổi, và bản chất của nghệ thuật là sáng tạo.
Chuyển hóa thương hiệu với Trấn Thành, trước hết, không có nghĩa là bỏ rơi những giá trị đã làm nên thành công. Anh vẫn có thể tiếp tục kể chuyện về gia đình, về những mối quan hệ đầy mâu thuẫn nhưng cũng đầy yêu thương. Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở mâm cơm, ở cuộc cãi vã ồn ào, Trấn Thành có thể mở rộng ra những dải màu khác: Một lát cắt xã hội gai góc hơn, một câu chuyện tình yêu ít lãng mạn hơn nhưng giàu chiều sâu, thậm chí là một thể loại mới hoàn toàn - phim trinh thám, nhạc kịch, thậm chí tâm lý xã hội mang màu sắc noir. Khán giả Việt Nam không hề “sợ” phim khó; họ chỉ sợ sự nhàm chán.
Nếu thành công, Trấn Thành sẽ không chỉ là đạo diễn ăn khách, mà còn trở thành người nâng chuẩn cho phim Việt. Anh có thể mở đường cho những nhà làm phim khác: Rằng điện ảnh Việt hoàn toàn có thể vừa chinh phục phòng vé, vừa tạo ra giá trị nghệ thuật. Vừa có thể rất đời thường và dễ hiểu, nhưng cũng đáng nhớ và có màu sắc riêng. Cú chuyển mình ấy không chỉ tốt cho cá nhân anh, mà còn cho cả nền điện ảnh đang cần những cú hích để bước ra khỏi vùng an toàn.
Bài học “chậm lại để đi xa hơn” là điều mà nhiều bậc thầy điện ảnh đã chứng minh. Nolan chờ ba năm để thả Oppenheimer như một cú địa chấn; Bong Joon-ho dành sáu năm cho Parasite để rồi càn quét Oscar. Trấn Thành không cần phải gồng lên làm những thứ cao siêu, nhưng rõ ràng, nếu anh chịu đi chậm lại một chút để có thêm thời gian quan sát và chiêm nghiệm, cú nhảy tiếp theo có thể là bước ngoặt để đời.
Đây cũng là lúc thương hiệu “Trấn Thành” cần một định nghĩa mới. Hiện tại, nó gắn với “phim Tết, phim gia đình, phim ồn, phim lấy nước mắt.” Nhưng tương lai, nó có thể mang một ý nghĩa khác: Phim Việt mà bạn phải xem. Đó sẽ là bước chuyển từ đạo diễn ăn khách thành nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng - từ người làm phim phục vụ số đông thành người định hướng. Khán giả sẽ có cơ hội thấy một Trấn Thành giàu chiêm nghiệm hơn, sâu sắc hơn, sẵn sàng thách thức chính công thức đã làm nên thành công của mình. Và đó mới chính là cuộc chơi khó, cuộc chơi mà chỉ những nghệ sĩ thực thụ mới dám bước vào.
Thay vì chỉ phá kỷ lục doanh thu, hãy phá luôn giới hạn sáng tạo của chính mình. Chỉ khi ấy, Trấn Thành mới thực sự nâng tầm cái tên của mình trong làng điện ảnh. Bởi nếu thành tựu của điện ảnh chỉ dừng lại ở doanh thu phòng vé, thì mọi vinh quang cũng chỉ sống ngắn ngủi theo vòng đời sau mỗi mùa phim Tết. Và Trấn Thành, với tham vọng và đam mê của một người kể chuyện, có thể làm được nhiều hơn thế.
Vậy nên, có lẽ đã đến lúc, Trấn Thành hãy thử… đi chậm lại xem sao!