Tôi và chồng đang ngồi uống cafe cùng nhau trong một góc quán nhỏ. Anh ấy trẻ và điển trai. Tôi yêu anh ấy, rất rất nhiều.
Lúc đó, tôi mặc một chiếc áo khoác cũ mèm, cũ đến nỗi tôi không còn nhớ đã mua nó từ lúc nào nữa. Tôi ghét nó, vì quá cũ, quá lỗi thời nên nó khiến tôi trông thật xấu xí. Nó thậm chí còn chẳng hề ấm áp dù trời rất lạnh. Với một cô gái, việc mặc một chiếc áo xấu xí ra đường, thật chán nản.
Thứ cafe tôi uống cũng chẳng lấy gì làm ngon. Một quán nước tồi tàn, một cốc cafe rẻ tiền, nhạt nhẽo.
Tôi đã từng mơ rất nhiều lần về một ngày được uống thứ cafe thượng hạng trong một nhà hàng sang trọng. Tôi sẽ ăn mặc thật thời thượng, khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền. Rồi anh ấy sẽ thật hạnh phúc khi trông thấy tôi. Dù rất yêu tôi, nhưng chưa bao giờ anh ấy biết điều mà tôi thực mong muốn, chưa bao giờ biết về cuộc sống tôi vẫn ước mơ.
...
Anh ấy mất rồi, khi còn quá trẻ. Và tôi vẫn vậy, sống một mình.
Nhiều năm sau, tôi đã đến hàng trăm nhà hàng, đã uống hàng ngàn cốc cafe ngon thượng hạng và sở hữu chiếc áo khoác đắt đỏ, sành điệu.
Nhưng anh ấy đã không còn ở đó nữa.
Tôi vẫn luôn nhớ về khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc ngồi trong quán cafe bé nhỏ với chiếc áo khoác cũ, cốc cafe rẻ tiền, có anh ấy ở bên. Giờ thì tôi đã hiểu mình đã từng có tất cả mọi thứ hạnh phúc nhất - nhưng tại sao bây giờ mình mới nhận ra?