Có nguồn gốc từ việc viện trợ cho người nghèo nhưng từ lâu, quần áo secondhand, hay còn được biết đến với những cái tên thân thuộc hơn như hàng thùng, đồ si,... đã chẳng còn xa lạ gì với tất cả chúng ta. Thậm chí, bây giờ không ít người có điều kiện cũng mê mẩn đồ si vì những điều thú vị nó mang lại.
Và nghiễm nhiên, đồ si đã không còn là món “đặc quyền” của người nghèo không đủ tiền mua đồ “xịn” nữa, mà ai ai cũng có thể đi lùng. Giới trẻ lại càng không nằm ngoài cơn sốt này bởi từ trước đến nay họ vẫn luôn là những người yêu thích sự độc đáo, tôn sùng cá tính riêng.
Tuy nhiên để săn được đồ si thoả mãn đúng nhu cầu của bản thân không phải chuyện dễ. Hãy xem anh chàng Bo Duck (28 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt), hiện tại đang là ca sĩ tự do và kinh doanh có chia sẻ gì nhé! Bật mí một chút, Bo Duck đã bỏ túi 15 năm đi săn đồ si đấy.
Bo Duck
Mình vẫn còn nhớ hồi mới vào lớp 10, mình đã hùng hổ dẫn các bạn nữ trong lớp đi chợ đồ cũ lựa quần áo 2hand rồi bày cả cách lựa đồ, trả giá. Ở nhà mình, chuyện này còn phổ biến hơn vì mỗi lần anh chị em ai muốn săn hàng gì sẽ hay rủ rê mình đi cùng để mình tư vấn và trả giá giùm.
Đương nhiên chẳng phải tự dưng mà mình rành rõ chuyện này như vậy. Người đầu tiên lôi kéo mình vào con đường mê đồ si là dì ruột của mình. Khi đó mình mới 13 tuổi và lần đầu tiên được dì dẫn đi chợ đồ cũ (nguyên cả khu chợ bán đồ 2hand). Sau một vài lần như thế thì mình tự đi, tự kiếm và tự mua luôn, tính đến nay đã là 15 năm rồi.
15 năm qua, đồ si của mình nhiều nhất là trendcoat, sau đó lần lượt đến blazer, oversize shirt và quần tây vì mình ở Đà Lạt mà. Mình lại còn thuộc kiểu gặp đâu mua đó, chỉ cần thấy thích và hợp nên hiện tại mỗi thứ vừa liệt kê ở trên mình có khoảng 20 - 25 cái. Món đồ rẻ nhất chỉ 10k, thường là T-shirt, tanktop hoặc sơ mi còn đắt nhất là giày nhưng mình chỉ giới hạn 500k đổ lại thôi.
Trong tủ đồ si của Bo Duck, nhiều nhất là trendcoat, blazer, oversize shirt và quần tây
Nhiều đồ như vậy nhưng không cái nào giống nhau hết, đồ 2hand luôn độc đáo mà. Thỉnh thoảng mình lại thanh lý những món ít mặc hoặc mới mặc vài lần, kể cũng tiếc nhưng không dọn tủ là không có cớ mua đồ khác. *cười*
Hiện tại, mình hay mua ở Đà Lạt Center sau khi khu chợ đồ cũ chuyển vào đó. Thỉnh thoảng mình đi chợ đêm nhưng chủ yếu bây giờ lại săn đồ si ở mấy bạn bán livestream. Mình cũng từng đi lùng đồ si ở Tp.HCM và Hà Nội nhưng thấy còn khó lựa được ở Đà Lạt. Một phần vì quá nhiều mặt hàng, dễ hoa mắt và phần còn lại mình nghĩ ở Đà Lạt thời tiết mát mẻ sẽ giúp thoải mái hơn.
Không biết mọi người có để ý không nhưng đa số những người săn hàng si đều có gu, sở hữu cả sự nhạy bén lẫn tính kiên nhẫn. Ngoài ra họ còn thích mặc đẹp, luôn đổi mới bản thân nữa. Bởi nếu không có những cá tính như vậy, bạn sẽ không có hứng thú với việc săn đồ si. Vậy nên như mọi đam mê khác, trước khi bắt đầu hãy thử nghĩ xem mình có phù hợp hay không.
90% đồ đạc của anh chàng là đồ si.
Nếu bắt đầu rồi thì lời khuyên đầu tiên của mình là đừng vội nản chí khi chưa tìm thấy cái gì phù hợp. Bởi vì chưa tìm thấy là do bạn chưa tìm đúng chỗ hoặc chưa tìm kĩ mà thôi. Thế nên nếu có thời gian, hãy cứ lượn lờ thật nhiều, từ shop này đến shop kia, từ chợ này đến chợ kia.
Tiếp theo là đừng cố săn tìm 1 món nhất định. Thay vào đó, chỉ cần thoả mãn các tiêu chí: phù hợp, đúng size, màu sắc dễ mix với đồ có sẵn ở nhà là cứ thế mà nhặt. Đừng chần chừ gì cả, đồ tìm mình chứ mình không tìm được đồ giữa một đống bao la bát ngát kia đâu.
Cuối cùng, nếu đã thích thì đừng để ý chi tiết. Có thể món đồ đó quá to, có thể bạn đã có một chiếc mà màu sắc tương tự ở nhà rồi nhưng nếu thực sự thích, hãy cứ mua. Thứ nhất là đồ si khá rẻ, thứ hai là bạn hoàn toàn khắc phục những điều này bằng cách đem ra tiệm sửa lại hoặc biến tấu một chút trong cách phối đồ.
Mình thấy nếu có một chút nhanh nhạy, tinh mắt hoặc có kinh nghiệm thì dần dần sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Vì lúc này chỉ nhìn qua thôi bạn đã biết món đồ này có hợp và vừa với mình hay không. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ tích luỹ cho bản thân 1 vài tip như tiệm nào chuyên dòng nào, không cần phải mò mẫm nữa. Thời gian này sẽ chuyển sang nghiên cứu cách mix&match vì muốn đẹp, chắc chắn phải có một style yêu thích và phù hợp.
Lấy mình làm ví dụ chẳng hạn. Quan điểm của mình là trung tính - đơn giản - hiệu quả nên mình sẽ luôn chọn màu sắc minimal, form áo oversize, quần đáy thụng lưng dao ống suông. Những item này vừa có thể mặc bình thường lại vừa phù hợp với công việc, tóm lại là đi đâu cũng diện được. Quan trọng là các bạn mix&match chúng sao cho phù hợp với hoàn cảnh và dễ nhìn thôi.
Khi đã định hình được phong cách của bản thân rồi thì có thể update sao cho mới hơn, trend hơn và cá tính hơn. Mình thường tham khảo các bộ sưu tập của các NTK hay brand nổi tiếng vào các mùa và áp dụng vào tủ đồ cũng như phong cách của mình.
Với việc chịu khó học hỏi cách phối đồ, trông Bo Duck chẳng khác gì một fashionista cả.
Tủ đồ của mình đang có khoảng 90% là đồ 2hand và mình tự hào về điều đó. Ai chê nghèo cũng được, ai nói mặc đồ rẻ tiền mình cũng không quan tâm. Điều quan trọng hơn là làm sao cho đẹp, cho đúng style yêu thích lại phù hợp kinh tế.
Nhiều người có tiền, mua brand này brand kia nhưng không có gu, không biết mix&match thì đều "một màu" và trông như hàng chợ cả. Bởi vậy mà rẻ tiền nhưng để người khác phải xuýt xoa mới là cái khó, là cách thể hiện đẳng cấp chứ đẳng cấp không nằm ở giá trị món đồ. Hơn nữa, nhiều người chọn đồ si không phải chỉ vì rẻ mà còn bởi chất liệu và form đồ. Đồ si phần chất liệu rất tốt, bền, không bai nhão cũng không rút chỉ hay mất form.
Mình nghĩ rằng tất cả mọi người nếu chọn được món nào ưng ý, hãy cứ mặc đồ si. Bạn sẽ phải bất ngờ vì số tiền tiết kiệm được cho khoản quần áo, vì chất lượng tốt và vì có thể thay đổi đa dạng kiểu cách. Thời trang nằm ở con người và sự sáng tạo của chính bạn chứ không ở đâu xa cả.