Ngày nay, việc mua và sử dụng đồ si hay đồ secondhand (đồ đạc từng qua tay người khác sử dụng) đã chẳng còn xa lạ gì. Thậm chí, trên MXH còn có những group, sân chơi dành riêng cho hội mê đồ si. Đương nhiên, có cả tá lý do cho xu hướng này như tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, tính độc đáo,... hay đơn giản chỉ là vì sở thích.
Nhưng cho dù là nguyên nhân gì, có một sự thật không thể phủ nhận rằng những người mê đồ si đều có gout và cá tính cực kì đặc biệt. Điều này thể hiện ngay từ cách họ kiên nhẫn đi lựa đồ hay phối những món đồ cũ thành một bộ cánh thu hút và sang chảnh. Nhìn thôi cũng đủ ấn tượng rồi.
Hãy cùng xem chia sẻ của một "con nghiện" đồ si, anh chàng Cao Thanh Hiển (26 tuổi, sinh sống ở TP.HCM). Hiện tại anh đang là một freelance stylist và đã có cả chục năm kinh nghiệm đi lựa đồ si rồi đấy.
Cao Thanh Hiển.
Mình sống với mẹ và một người cô. Hồi mình còn nhỏ, hai người cứ đi chợ là dắt mình theo, kể cả khi đi lựa đồ si. Mới đầu mình vô sạp đồ thấy nhiều muốn hoa mắt nên toàn nằm ngủ không à. Xong mình đi theo hoài, riết quen mùi rồi thấy mẹ với cô lựa đồ thì cũng bắt chước thành thói luôn.
Việc này bắt đầu từ khi mình học cấp 2, tính đến giờ cũng hơn chục năm rồi nên nhiều kỉ niệm lắm. Có lần mình và mẹ đi lựa đồ về xong soạn ra thấy trong túi quần có 250 USD, hai mẹ con la làng như khùng vậy đó *cười*. Còn một lần khác mình đi khai trương khu đồ si hôm mùng 6 Tết. Mình và hội bạn thân phải dậy từ 6h sáng ra chợ, chia nhau đứa xếp hàng đứa giữ đồ mà giật không có lại người ta luôn vì siêu rẻ, có 1k/cái nhưng được cái vui.
Trong "sự nghiệp" đi săn đồ si, mình thích nhất là lựa sơ mi, quần tây và áo blazer. Quần tây với áo sơ mi mỗi loại mình có khoảng hơn 20 cái đủ màu. Riêng áo blazer thì ngót nghét 15 cái, trong đó cái rẻ nhất là 20k còn cái mắc nhất là 100k. Chắc là mở được nguyên cái shop đồ si luôn quá.
Hiển mê nhất là quần tây, áo sơmi và blazer.
Mình hay mua ở chợ Hoàng Hoa Thám và chợ nhỏ gần nhà. Có vài cái mình mua ở tiệm 2hand, ở đó người ta đã giặt hấp rồi nên giá hơi cao hơn ngoài chợ 1 chút. Nhưng nhìn chung đồ si mặc rất bền, form đẹp và kiểu dáng lạ lại còn rẻ, không mua thì uổng lắm.
Tip lựa đồ 2hand của mình đơn giản lắm, muốn đẹp thì phải chịu cực. Mình thấy việc này cũng giống như phẫu thuật thẩm mĩ vậy, mỗi lần đi lựa là phải bơi xới mấy tiếng đồng hồ luôn. Ngoài ra mình cũng hay lựa những vị trí mà người ta không túm tụm lại, một là vì đỡ đông, hai là sẽ có nhiều món đồ lạ lạ và ít người mặc. Hầu hết mấy cái blazer của mình toàn là treo một góc xó, mạng nhện hoặc nhăn nhúm nhưng mình mang về giặt rồi ủi lại là mới tinh, xịn sò ngay.
Cận cảnh những bộ trang phục của Hiển.
Thực ra mình thấy con trai đi lựa đồ si cũng không gặp khó khăn gì nhiều, nếu không muốn nói là tiện hơn vì có thể thử tại chỗ được luôn. Mà theo quan sát của mình, các bạn nam lựa đồ còn kỹ hơn cả phe con gái nữa kia. Còn mình khi nào đi mua đồ cũng mặc quần short để cần thì thử cho tiện. Với cả bây giờ mình lựa cũng nhanh lắm, bới móc chừng 20 phút là được cả rổ rồi té sang hàng khác.
Về cách phối đồ mình nghĩ là tuỳ vào gout của mỗi người. Mình hay lướt trên Pinterest để học theo mấy bạn nước ngoài cách kết hợp các loại trang phục còn màu sắc sẽ do sở thích cá nhân. Mình hay chọn túi xách match màu với giày còn áo quần cùng một tone màu để làm nổi túi với giày lên. Đơn giản như vậy thôi.
Giày tất và túi match màu, quần và áo cùng tone màu.
Hoặc quần áo và tất cùng tone màu.
Tủ quần áo của mình hiện tại, đồ si là chính. Không phải vì mình không có điều kiện mua đồ shop mà bởi sở thích, thói quen nữa. Nhiều người thường nghĩ mặc đồ si là nghèo, không có tiền nhưng mình nghĩ nhìn ảnh của mình chắc họ không nghĩ đó là đồ si đâu *cười*. Nói vậy thôi chứ mình thấy đồ si cũng nhiều đồ hiệu, đồ xuất khẩu bị tồn lại rồi chuyển từ nước này qua nước khác.
Nhìn thế này ai mà nghĩ những món đồ của Hiển chỉ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn nhỉ?
Bạn phải trải qua cái cảm giác lựa được một cái áo sơmi Valentino hay Burberry rồi về search cách phối đồ thì gặp một cái y chang mới thấy hạnh phúc, vui vẻ nhường nào. Nói chung là cũ người mới ta mà, mình ăn mặc đẹp mà phù hợp với túi tiền của mình là được rồi, quần áo nó đâu biết phân biệt giàu nghèo đâu. Mà mọi người không biết đấy thôi, có những món đồ si lên tận 5 - 7 triệu đồng/cái, như thế làm sao gọi là nghèo được?
Mình thấy bây giờ không chỉ mình mà ngày càng có nhiều bạn trẻ mặc đồ si. Điều này bên cạnh sự tiết kiệm, bảo vệ môi trường còn là vì xu hướng thế giới quay trở lại với vintage nên đồ si được ưa chuộng hơn, đúng kiểu thời trang là một chuỗi xoay vòng. Còn như tầm tuổi của mình là nửa hiện đại nửa truyền thống, vẫn mua đồ shop lẫn đồ si rồi mặc chung với nhau. Chủ yếu mình thấy đẹp là được thôi mọi người nhỉ?
Xịn sò quá phải không nào?