Tôi muốn làm sếp
Tôi vẫn muốn làm sếp, vẫn muốn có một vị trí tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ là sau nhiều năm đi làm, tôi bắt đầu hiểu rằng không phải cơ hội nào cũng đáng để mình đánh đổi thời gian và cuộc sống đang có.
“Tôi muốn làm sếp.”
Ở tuổi 30, câu nói này đôi khi nghe có vẻ thẳng thắn hơn người ta thường mong đợi. Bởi có một kiểu hình dung khá phổ biến về người trưởng thành: càng lớn, càng trải qua nhiều áp lực, người ta sẽ bắt đầu muốn sống chậm hơn, bớt cạnh tranh hơn, không còn quá quan tâm đến chuyện chức danh hay thăng tiến. Nhưng không phải ai cũng vậy.
Có những người sau 30 vẫn muốn đi lên. Họ muốn quản lý một đội ngũ, muốn có quyền quyết định lớn hơn, muốn được đứng ở vị trí có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn. Họ không ngại trách nhiệm, cũng không thấy tham vọng là một điều cần phải giấu đi. Chỉ có điều, tham vọng ở tuổi 30 thường không còn giống như trước.
Khi mới đi làm, một cơ hội thăng tiến rất dễ được nhìn như một câu trả lời hiển nhiên. Có vị trí cao hơn thì nhận. Có cơ hội chuyển sang một công ty lớn hơn thì thử. Có người đề nghị một chức danh tốt hơn thì ít nhất cũng thấy tiếc nếu từ chối. Bởi lúc ấy, mình thường nhìn con đường sự nghiệp theo một hướng khá thẳng: đi lên là tốt, cao hơn là tốt, nhiều tiền hơn là tốt. Và nếu một cơ hội xuất hiện đúng lúc, phản xạ đầu tiên thường là nắm lấy nó trước khi nó biến mất.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Sau vài năm đi làm, mọi thứ bắt đầu phức tạp hơn. Không phải vì người ta hết muốn thăng tiến. Mà vì họ đã có đủ trải nghiệm để hiểu rằng hai chữ “thăng tiến” không tự động đồng nghĩa với một cuộc sống tốt hơn.
Một vị trí cao hơn có thể đi kèm nhiều tiền hơn, nhưng cũng có thể đồng nghĩa với việc điện thoại không thực sự tắt sau giờ làm. Một chức danh mới có thể rất đẹp trên CV, nhưng đổi lại là một đội ngũ đang có vấn đề, một sếp khó làm việc cùng hoặc một môi trường mà mình biết chắc sẽ không thể ở lâu. Một cơ hội nghe rất hấp dẫn trên giấy tờ đôi khi lại không phù hợp với cuộc sống mình đang có.
Đến tuổi 30, người ta bắt đầu nhìn thấy phần chữ nhỏ phía dưới mỗi cơ hội. Không chỉ là lương bao nhiêu. Mà là mình sẽ phải làm gì để đổi lấy nó. Có bao nhiêu thời gian. Bao nhiêu áp lực. Bao nhiêu sự đánh đổi. Và quan trọng hơn, mình có thực sự muốn sống cuộc sống đi kèm với vị trí đó hay không.
Đó có lẽ là lúc tham vọng trở nên lý trí hơn. Không còn là “có cơ hội thì phải nắm”. Mà là “cơ hội này có đưa mình đến nơi mình thực sự muốn đến không?”.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Tôi vẫn muốn làm sếp, nhưng không phải bằng mọi giá
Có một sự khác biệt khá lớn giữa việc muốn làm sếp và muốn có một chức danh. Sau 30, nhiều người bắt đầu phân biệt rõ hơn hai điều này.
Một người có thể muốn quản lý vì họ thực sự thích xây dựng đội ngũ, thích ra quyết định và muốn chịu trách nhiệm cho một công việc lớn hơn. Nhưng họ cũng có thể không muốn trở thành quản lý trong một công ty mà mình không tin tưởng, với một đội ngũ mình không có quyền lựa chọn hay trong một cấu trúc mà mọi quyết định cuối cùng đều không thuộc về mình.
Ngược lại, có những vị trí nghe rất hấp dẫn, nhưng khi nhìn kỹ, thứ mình nhận được có thể chỉ là một cái tên. Quyền hạn không tương xứng với trách nhiệm. Thu nhập tăng không đáng kể so với lượng việc. Đội ngũ đông hơn nhưng quyền quyết định ít hơn. Chức danh cao hơn nhưng cuộc sống lại bị công việc chiếm gần như hoàn toàn.
Vài năm trước, có thể mình sẽ nhận lời trước rồi tính sau. Sau 30, người ta bắt đầu hỏi nhiều hơn. Nếu nhận vị trí này, một ngày của mình sẽ trông như thế nào? Mình có thực sự muốn quản lý kiểu công việc này trong ba năm tới không? Mức lương đó có xứng đáng với những gì phải đánh đổi? Nếu đây không phải một bước tiến, mà chỉ là một công việc khác với nhiều trách nhiệm hơn thì sao?
Đó không phải là bớt tham vọng. Có khi ngược lại, đó là lúc một người hiểu rõ tham vọng của mình hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Không phải cơ hội nào cũng cần phải biến thành bước tiến
Có một thời gian, người ta thường nói về sự nghiệp như một chuỗi những lần “nâng cấp”. Công ty lớn hơn. Lương cao hơn. Chức danh cao hơn. Đội ngũ lớn hơn.
Nhưng cuộc sống ở tuổi 30 thường không chỉ có một trục để đo.
Có người đang muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Có người muốn chuyển sang một lĩnh vực mới và chấp nhận đi chậm lại. Có người đang xây một cuộc sống mà họ không muốn công việc chiếm hết buổi tối và cuối tuần. Có người muốn làm sếp, nhưng muốn đợi đúng nơi để làm.
Vì thế, một cơ hội tốt với người này có thể là một lựa chọn không phù hợp với người khác. Điều khó hơn ở tuổi 30 không phải là tìm một cơ hội. Mà là biết cơ hội nào nên bỏ qua.
Từ chối một lời mời đôi khi khó hơn nhận lời. Đặc biệt khi đó là thứ mình từng mong muốn. Một vị trí cao hơn. Một công ty lớn hơn. Một mức lương mà vài năm trước có lẽ mình sẽ gật đầu ngay.
Nhưng đến một lúc, mình hiểu rằng không phải vì mình có thể làm một công việc thì mình nhất thiết phải nhận nó. Không phải vì người khác nghĩ đó là một bước tiến thì nó cũng là bước tiến của mình. Và không phải mọi lần đi chậm lại đều là đi lùi.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Tham vọng và ưu tiên của 30s
Có lẽ điều thay đổi nhiều nhất không phải mức độ tham vọng mà là thứ tự ưu tiên. Khi mới đi làm, công việc có thể đứng ở vị trí rất cao. Mình có nhiều thời gian hơn để thử, để làm quá giờ, để chấp nhận một môi trường khắc nghiệt chỉ vì muốn có thêm kinh nghiệm.
Sau 30, công việc vẫn quan trọng. Nhưng bên cạnh nó đã xuất hiện thêm nhiều thứ không thể giả vờ như không tồn tại. Sức khỏe. Gia đình. Thời gian. Một cuộc sống bên ngoài công việc. Những mối quan hệ. Và đôi khi chỉ đơn giản là mong muốn được về nhà mà đầu óc không tiếp tục ở lại văn phòng.
Điều đó khiến bài toán lựa chọn phức tạp hơn. Một công việc tốt không còn chỉ được tính bằng số tiền nhận vào cuối tháng hay chức danh trên danh thiếp. Nó được đặt cạnh cả phần đời còn lại.
Nếu làm công việc này, mình còn thời gian cho những gì? Nếu nhận vị trí đó, mình sẽ phải từ bỏ điều gì? Mình có đang đi về phía mình muốn hay chỉ đang tiếp tục đi vì đã quen với việc phải đi lên? Đó là những câu hỏi không làm một người ít tham vọng hơn. Chúng chỉ khiến tham vọng có hướng đi rõ hơn.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Có những người không muốn làm sếp. Và cũng có những người rất muốn
Có lẽ không cần phải chọn một trong hai để trở thành hình mẫu “đúng” của tuổi 30. Không muốn làm quản lý không có nghĩa là thiếu chí tiến thủ. Muốn làm sếp cũng không đồng nghĩa với việc ham danh hay đánh đổi tất cả vì công việc.
Người trưởng thành có thể chọn những con đường rất khác nhau. Có người muốn trở thành chuyên gia thật giỏi trong lĩnh vực của mình. Có người muốn quản lý một đội ngũ. Có người muốn xây công ty riêng. Có người đang rất hài lòng với công việc hiện tại và không thấy cần phải đi cao hơn.
Điểm chung có lẽ nằm ở chỗ: sau một thời gian đủ dài để hiểu công việc vận hành thế nào, người ta bắt đầu có khả năng lựa chọn thay vì chỉ chạy theo một định nghĩa có sẵn về thành công.
Và đôi khi, một trong những biểu hiện rõ nhất của sự trưởng thành trong sự nghiệp là dám nói rất rõ: tôi muốn làm sếp. Nhưng ngay sau đó cũng có thể nói: không phải ở bất cứ đâu, không phải với bất cứ giá nào và không phải vào bất cứ thời điểm nào.
Tôi vẫn muốn đi lên. Tôi vẫn muốn một vị trí lớn hơn, nhiều quyền quyết định hơn và một công việc có sức ảnh hưởng hơn. Nhưng sau 30, tôi không còn nghĩ mọi cơ hội xuất hiện trước mặt đều là một cánh cửa mình phải bước qua.
Có những cánh cửa mở ra chỉ để mình nhận ra: mình không muốn sống ở phía bên kia. Và có lẽ, sự tỉnh táo ấy không làm tham vọng nhỏ đi. Nó chỉ khiến mình biết chính xác hơn điều mình đang tham vọng.