Ai đi làm cũng cần 1 trưởng bộ phận nhân sự như Tracy của Đầu Xuân Tươi Sáng
Đơn giản là vì Tracy biết mình đang đứng ở đâu và điều gì thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
Tiếng máy pha cà phê, văn phòng còn sáng đèn lúc rạng sáng, những cuộc họp kéo dài và vô số tình huống cần “chữa cháy” có lẽ là những chi tiết quen thuộc với bất kỳ ai đã đi làm đủ lâu. Nhưng giữa một môi trường công sở đầy sự cạnh tranh, Tracy (do Bành Dương thủ vai) - trưởng bộ phận HR của Lăng Mỹ trong Đầu Xuân Tươi Sáng, lại chọn một cách khác để tạo ra sức nặng của mình.
Cô không lớn tiếng để chứng minh quyền lực, không biến sự sắc sảo thành thái độ khó gần, cũng không dùng vị trí của mình để khiến những người trẻ hơn phải dè chừng. Tracy biết mình có quyền lực, nên không cần liên tục chứng minh điều đó.
Và càng bước qua tuổi 30, có lẽ người ta càng dễ bị thu hút bởi kiểu phụ nữ như vậy: đã đủ năng lực để quyết đoán, nhưng cũng đủ trải nghiệm để hiểu lúc nào cần cứng rắn và lúc nào nên để cho người khác một khoảng riêng tư.

Tracy
Người có kinh nghiệm không chỉ nhìn vào một bản CV
Lần đầu Thượng Chi Đào (Tôn Thiên) đến Lăng Mỹ phỏng vấn, cô gần như là một tờ giấy trắng. Một ứng viên có vẻ ngoài vụng về, hồ sơ không quá nổi bật và chỉ có một mong muốn rất rõ: được ở lại công ty.
Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên) nhìn CV của cô rồi lập tức đặt câu hỏi đầy hoài nghi: “CV này là cô tùy tiện tải trên trang tuyển dụng xuống à?”. Với một ứng viên mới, đây là kiểu câu hỏi đủ khiến người đối diện mất bình tĩnh. Nhưng Tracy chỉ bình thản nói: “Anh cứ phỏng vấn thử xem”. Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cho thấy cách cô nhìn người.
Sau 15 năm làm HR, Tracy hiểu một bản CV có thể nói về quá khứ của một người, nhưng không phải lúc nào cũng nói được người đó có thể trở thành ai trong tương lai. Cô nhìn vào khả năng, thái độ và thứ ánh sáng mà một người có thể mang đến công việc. Đó cũng là lý do Tracy trở thành người “phá vỡ bức tường” đầu tiên trong hành trình của Thượng Chi Đào.

Tracy trong ngày đầu tiên gặp Thượng Chi Đào
Những rào cản như bằng cấp, xuất thân hay kinh nghiệm thường xuất hiện trước cả khi một người được trao cơ hội. Một người làm tuyển dụng sẽ hiểu điều đó. Nhưng Tracy không vì thế mà bỏ qua những tiêu chuẩn của mình. Cô chỉ không dùng chúng như một cái cớ để đóng cửa với một người chưa kịp chứng minh bản thân.
Đây là điểm khiến Tracy có sức hút. Cô không “nâng đỡ” Thượng Chi Đào vì thương hại, mà vì cô nhìn thấy năng lực của cô ấy trước khi những người khác nhìn thấy. Thậm chí đến khi Thượng Chi Đào nghỉ việc, Tracy vẫn tin tưởng: “Em là người xuất sắc nhất trong tất cả những người chị từng tuyển”.
Càng có vị trí, càng hiểu lúc nào cần lên tiếng
Tracy là kiểu nữ quản lý dễ khiến người khác nghĩ cô “khó chơi”. Cô có thể đấu khẩu với Loan Niệm, có thể phản biện trực diện, cũng không ngại bảo vệ quan điểm của mình trong những vấn đề liên quan đến quyền hạn và nhân sự. Nhưng sự sắc sảo ấy không xuất phát từ nhu cầu phải thắng một người đàn ông.
Cô đơn giản là biết mình đang đứng ở đâu và điều gì thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều này đặc biệt rõ trong câu chuyện Thượng Chi Đào tố cáo Dony có hành vi quấy rối. Dony là người được đưa xuống từ hội đồng quản trị trụ sở, có vị thế và hậu thuẫn đủ để biến một quyết định nhân sự thành cuộc đấu quyền lực.
Loan Niệm hỏi Tracy liệu cô có làm lớn chuyện vì Dony đã thách thức quyền lực của mình hay không. Tracy chỉ trả lời: “Không, bởi vì tôi là phụ nữ”.
Đó là một trong những câu thoại cho thấy rõ nhất con người của Tracy. Nếu chỉ nhìn vào chức vụ, đây là một nữ quản lý đang bảo vệ phạm vi quyền hạn của mình. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, cô đang sử dụng chính quyền hạn ấy để bảo vệ những người có vị thế thấp hơn.
Một người từng đi qua đủ môi trường công sở sẽ hiểu cảm giác phải tự cân nhắc từng lời nói, từng phản ứng, từng lần lên tiếng. Tracy hiểu điều đó nên khi Thượng Chi Đào cần một người đồng hành, cô sẵn sàng chiến đấu cùng.
Sau sự việc đó, trước toàn công ty, Tracy nói: “Bạn không ở trong hoàn cảnh đó, chẳng qua chỉ vì bạn may mắn hơn một chút mà thôi”.
Không phải mọi người đều có thể hiểu một tình huống chỉ bằng cách đứng ngoài quan sát. Và một người làm quản lý lâu năm có lẽ càng hiểu rằng bảo vệ nhân viên không có nghĩa là bênh vực vô điều kiện. Đó là khả năng phân biệt giữa một người đang mắc lỗi và một người đang bị đặt vào một hoàn cảnh không công bằng.
Có những chuyện biết rõ nhưng không nhất thiết phải nói ra
Là trưởng bộ phận nhân sự, Tracy không thể không nhận ra những dấu hiệu giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào được thông báo trong đơn xin tăng ca, những chuyến công tác của Loan Niệm và Thượng Chi Đào, thời điểm hai người rời công ty…
Nhưng Tracy không biến mình thành người giám sát đời tư của nhân viên. Cô nhìn thấy, nắm bắt tình hình và giữ khoảng cách cần thiết với những chuyện không phải của mình.
Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ thẳng thắn nghĩa là phải nói hết những gì mình biết. Nhưng càng trưởng thành, người ta càng nhận ra biết một chuyện và có cần can thiệp vào chuyện đó hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tracy không giả vờ ngây thơ mà biết rõ ranh giới đó. Cô biết khi nào câu chuyện là lựa chọn riêng của 2 người trưởng thành, khi nào có thể ảnh hưởng đến công việc và chạm vào nguyên tắc của tổ chức. Nếu tình huống thứ 2 xảy ra, chắc chắn Tracy không đứng yên mà sẽ làm đúng trách nhiệm của mình.
Vì vậy Tracy không mặc kệ mọi thứ, càng không phải xuề xòa với nguyên tắc, mà là không biến tất cả những gì mình biết thành thứ cần phải kiểm soát.

Nữ lãnh đạo không nhất thiết phải là nữ cường
Điều thú vị ở Tracy là bộ phim không xây dựng cô bằng những dấu hiệu quen thuộc của hình tượng “nữ cường”: lạnh lùng, sắc bén, luôn áp đảo người khác hay lúc nào cũng phải có câu trả lời cuối cùng.
Cô vẫn mềm mỏng. Cô kiên nhẫn với người mới, nhìn ra điểm sáng của cấp dưới, bảo vệ nhân viên khi họ bị đối xử không công bằng, biết lùi lại trong những chuyện không thuộc về mình. Nhưng sự mềm mại ấy không làm cô yếu kém đi. Trái lại, nó chỉ xuất hiện vì phía sau đã có đủ năng lực để chống đỡ.
Đó có lẽ cũng là một trong những thay đổi về cách nhìn thành công khi bước vào tuổi 30. Người ta không còn quá bị hấp dẫn bởi hình ảnh một người lúc nào cũng phải chứng minh rằng mình mạnh mẽ và giỏi giang. Sức mạnh bắt đầu nằm ở những thứ ít ồn ào hơn: khả năng đưa ra quyết định, giữ được nguyên tắc khi chịu áp lực, nhìn người chính xác và không cần biến mọi cuộc trò chuyện thành bãi chiến trường.
Và có lẽ đó mới là điều khiến hình ảnh Tracy trở nên đáng nhớ giữa rất nhiều nhân vật công sở của Đầu Xuân Tươi Sáng. Đó là một người phụ nữ có quyền lực nhưng không bị quyền lực làm cho trở nên cứng nhắc; có nguyên tắc nhưng không đánh mất sự tử tế; nhìn thấu nhiều chuyện nhưng không biến mình thành người phán xét.
Càng đi làm lâu, những phẩm chất này càng khó tìm. Bởi để có được sự điềm tĩnh ấy, người ta không chỉ cần năng lực. Còn cần đủ trải nghiệm để biết mình có thể đấu ở đâu, nên bỏ qua điều gì và lúc nào một câu nói của mình có thể thay đổi vị trí của một người khác trong căn phòng.