33 tuổi, vì sao tôi thích ra sân chạy theo quả bóng pickleball? Vì tới lúc cần một thứ để mê mà không cần phải giỏi
Khi cuộc sống ngày càng đầy những việc “phải làm”, một trận pickleball trở thành khoảng thời gian hiếm hoi tôi làm một việc chỉ vì mình thích.
Một trận pickleball và mười việc đáng lẽ phải làm
Có thể nghĩ ra ít nhất mười việc nên làm thay vì đi đánh pickleball. Ở nhà chơi với con thêm một lúc. Tranh thủ xử lý nốt công việc. Nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hoặc đơn giản là ở nhà, vì một người 33 tuổi có hai con chẳng bao giờ thực sự hết việc để làm. Nhưng có những hôm tôi vẫn thay đồ, cầm cây vợt lên và đi.
Có hôm tôi rời nhà khi trong đầu vẫn còn một đống việc chưa giải quyết. Có hôm vừa đánh vừa nghĩ lát nữa phải về, ngày mai có cuộc họp gì, hai đứa nhỏ ở nhà thế nào. Có hôm đánh chẳng ra gì, thua liên tục, chạy hụt bóng đến mức chỉ muốn ngồi xuống. Vậy mà trên đường về, tôi vẫn thấy vui.
Niềm vui không cần thành tích
Tôi không chơi pickleball vì một mục tiêu quá rõ ràng. Tôi không tập để thi đấu, cũng không có tham vọng trở thành người chơi giỏi nhất sân. Tất nhiên, tôi vẫn thích những hôm đánh được một quả đẹp, thích cảm giác hôm nay mình đỡ bóng tốt hơn hôm qua, và cũng có những ngày về nhà với hai chân mỏi nhừ vì chạy quá nhiều. Nhưng nếu hỏi chính xác vì sao tôi thích pickleball đến vậy, câu trả lời có lẽ đơn giản hơn: vì tôi vui khi chơi nó.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Cái vui ấy đôi khi rất nhỏ. Là một pha bóng cứu được trong gang tấc. Là lúc cả nhóm cùng cười vì một người vừa chạy hết sức nhưng vẫn không kịp. Là cảm giác đánh được một quả mà vài tháng trước chắc chắn mình sẽ đánh hỏng. Có hôm chơi chẳng hay chút nào, thua liên tục, nhưng vẫn có một buổi tối thật vui. Không có huy chương, không có thành tích để mang về, ngày hôm sau cuộc sống cũng chẳng khác đi. Chỉ là mình đã có vài tiếng được chơi một thứ mình thích.
Khi mọi thứ đều phải có mục đích
Có lẽ càng bước vào tuổi 30, tôi càng nhận ra mình có rất nhiều việc để làm nhưng lại ngày càng ít những việc mình làm mà không cần một lý do.
Ngày còn trẻ, niềm vui thường đi cùng cảm giác mình đang có thêm một thứ gì đó. Một công việc tốt hơn, một khoản tiền nhiều hơn, một chuyến đi mới, một món đồ mình từng muốn có. Ngay cả những sở thích cũng dễ được gắn với một mục tiêu: tập thể thao để đẹp hơn, học một kỹ năng để phục vụ công việc, đọc sách để hiểu biết hơn.
Đến một lúc, gần như mọi thứ mình làm đều có thể trả lời được câu hỏi: “Để làm gì?”
Pickleball thì không.
Nếu muốn, tôi hoàn toàn có thể tìm một lý do hợp lý hơn cho việc đi đánh. Tập thể thao tốt cho sức khỏe. Vận động giúp cơ thể khỏe hơn. Chơi cùng bạn bè giúp mình có thêm thời gian giao lưu. Tất cả đều đúng. Nhưng đó không phải lý do khiến tôi háo hức xách vợt ra sân.
Tôi đi vì tôi thích.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Được chơi mà không cần trở nên tốt hơn
Thích cảm giác đang ngồi một chỗ thì phải bật dậy chạy theo một quả bóng. Thích những pha đánh hỏng đến mức cả nhóm cùng cười. Thích cảm giác một ngày nào đó mình đỡ được một quả mà trước đây chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Thích cả những hôm chơi chẳng tốt chút nào nhưng vẫn có một buổi tối rất vui.
Và có lẽ điều tôi thích nhất ở pickleball không nằm ở môn thể thao này. Nó nằm ở việc trong khoảng thời gian đó, tôi không cần phải trở nên tốt hơn.
Tôi không cần làm việc hiệu quả hơn. Không cần kiếm thêm tiền. Không cần chăm con tốt hơn. Không cần hoàn thành một mục tiêu nào. Không cần biến sở thích này thành một thành tích hay chứng minh rằng mình vẫn còn trẻ.
Tôi chỉ cần chơi. Nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng càng lớn tôi càng thấy những khoảng thời gian như vậy không hề nhỏ.
Một khoảng thời gian không có vai trò
Bởi cuộc sống của người trưởng thành có một cách rất âm thầm để biến mọi thứ thành trách nhiệm. Mình đi làm vì công việc. Kiếm tiền vì gia đình. Chăm sóc sức khỏe vì tương lai. Dành thời gian cho bố mẹ vì họ đã lớn tuổi. Dành thời gian cho con vì chúng đang lớn. Ngay cả việc nghỉ ngơi đôi khi cũng là để ngày mai có sức tiếp tục làm việc. Mình vẫn có rất nhiều niềm vui, nhưng phần lớn những niềm vui ấy đều nằm trong một vai trò nào đó.
Pickleball cho tôi một khoảng thời gian không có vai trò.
Trên sân, tôi không phải là mẹ của hai đứa trẻ. Không phải người đang nghĩ về deadline. Không phải người đang tính xem cuối tháng còn bao nhiêu khoản phải chi hay ngày mai phải giải quyết những gì. Tôi chỉ là một người đang cầm vợt, nhìn quả bóng và cố đánh nó sang bên kia lưới.
Có một sự nhẹ đầu rất kỳ lạ trong việc tập trung vào một chuyện đơn giản như thế. Một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng trôi qua mà tôi không cần phải hoàn thành bất cứ điều gì ngoài việc chơi.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Những thú vui không cần mang lại kết quả
Có lẽ đó cũng là lý do tôi hiểu vì sao nhiều người sau 30 bắt đầu tìm cho mình những thú vui rất riêng. Một người chạy bộ mỗi sáng dù chẳng bao giờ tham gia giải. Một người học gốm dù không định bán sản phẩm. Một người dành cuối tuần để đạp xe, câu cá, chơi đàn hoặc chăm một khu vườn nhỏ. Nhìn từ bên ngoài, những việc ấy có thể chẳng mang lại một kết quả đặc biệt nào.
Nhưng với người đang làm nó, có khi chính việc không cần kết quả lại là điều đáng giá nhất. Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều cần đưa mình đến một nơi khác. Có những thứ chỉ cần khiến mình thấy dễ chịu hơn khi đang ở đây.
Sau 30, mình bắt đầu biết mình muốn gì
Tôi nghĩ tuổi 30 có một sự tự do mà tuổi 20 chưa chắc có: mình bắt đầu hiểu mình thích gì. Nhưng cũng có một cái giá đi kèm: mình có quá nhiều thứ phải cân nhắc trước khi cho phép bản thân làm điều mình thích.
Thời gian có đáng không? Tiền có đáng không? Có nên dành thời gian đó cho gia đình không? Có cần thiết không? Có lợi ích gì không? Và đôi khi, câu trả lời đơn giản nhất lại là: vì mình muốn.
Giữ lại một niềm vui chỉ dành cho mình
Tôi vẫn có hai đứa con, một công việc, những khoản phải lo và rất nhiều việc không thể bỏ qua. Pickleball không khiến cuộc sống của tôi bớt bận. Sau mỗi buổi chơi, tôi vẫn phải về nhà, vẫn phải lo cho con, vẫn đi làm vào ngày hôm sau, vẫn có những ngày mệt đến mức chỉ muốn nằm im.
Nó chỉ cho tôi một khoảng thời gian mà tôi không cần phải giải quyết cuộc sống. Tôi chỉ chơi.
Có thể sau này tôi sẽ thích một môn khác. Có thể sẽ có những giai đoạn bận đến mức không đi sân thường xuyên được nữa. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ vẫn muốn giữ một thứ gì đó như pickleball trong cuộc sống: một niềm vui không cần chứng minh giá trị, không cần biến thành thành tích và cũng không cần giải thích với ai.
Vì sau 30, khi phần lớn cuộc đời đã được lấp đầy bởi những điều mình phải làm, có lẽ việc giữ lại một vài thứ mình làm chỉ vì thích cũng là một cách để nhớ rằng mình vẫn còn là mình, bên ngoài tất cả những vai trò ấy.