“Nếu chỉ phải lo cho mình thì dễ lắm" - Một dòng bình luận khiến 30s phải nghĩ lại về hai chữ “đủ tiền"
Bài toán khó của tuổi 30: không phải làm thế nào để tiết kiệm được nhiều nhất, mà là làm thế nào để vừa có thể lo cho những người mình thương, vừa không cảm thấy mình phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình cho điều đó.
Dưới một bài viết kể chuyện một người trẻ đều đặn để dành được một khoản tiền mỗi tháng, có một bình luận nhận về rất nhiều đồng tình: “Nếu bạn ở một mình, không gánh nặng bố mẹ, con cái, gia đình thì tiết kiệm dễ lắm. Thử mang áp lực phải chăm sóc, nuôi nấng ai đó đi rồi biết.”
Người viết bình luận có thể chỉ đang than thở, cũng có thể đang phản bác những lời khuyên tiết kiệm vốn thường rất đơn giản trên mạng. Nhưng đọc kỹ hơn, đây lại là một câu nói chạm vào một thay đổi khá lớn của tuổi 30: có một thời điểm, tiền kiếm được không còn chỉ trả lời cho câu hỏi “mình muốn gì?”.
Ở tuổi 20, việc có thể tự quyết định gần như toàn bộ số tiền mình kiếm được là một cảm giác rất dễ chịu. Lương về, mình trả tiền nhà, tiền ăn, mua vài món mình thích, đi chơi với bạn bè, dành dụm một phần cho một chuyến du lịch hoặc một kế hoạch nào đó. Nếu tháng này tiêu hơi nhiều, người duy nhất phải cân nhắc là chính mình. Muốn tiết kiệm hơn thì bớt một cuộc hẹn, hoãn một món đồ, cắt một vài khoản không cần thiết. Cuộc sống tài chính dù chẳng phải lúc nào cũng dư dả vẫn tương đối rõ ràng: tiền của mình, mình quyết định.
Rồi đến một lúc, nhiều người bước sang tuổi 30 và nhận ra trong bảng tính chi tiêu của mình xuất hiện thêm rất nhiều cái tên.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Bố mẹ bắt đầu lớn tuổi hơn. Có những khoản trước đây bố mẹ tự lo, bây giờ mình chủ động hỏi xem có cần gửi thêm không. Có người lập gia đình, có con và một phần thu nhập mặc nhiên trở thành tiền học, tiền sữa, tiền khám bệnh, tiền sinh hoạt của một người khác. Có người chưa có con nhưng đang cùng người yêu mua nhà, trả khoản vay, chuẩn bị cho một cuộc sống chung. Có người không sống cùng gia đình nhưng mỗi tháng vẫn có một khoản gửi về nhà. Cũng có những người không có bất kỳ “người phụ thuộc” nào trên giấy tờ, nhưng trong đầu luôn có một ý nghĩ: nếu bố mẹ có chuyện, nếu gia đình cần, mình phải có khả năng xoay xở.
Từ lúc đó, câu hỏi “mỗi tháng bạn tiết kiệm được bao nhiêu?” bắt đầu trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Một người có thể kiếm 25 triệu đồng và giữ lại được 10 triệu. Một người khác cũng kiếm 25 triệu nhưng mỗi tháng gửi về nhà 5 triệu, trả tiền học cho con, đóng thêm một khoản bảo hiểm và cuối tháng còn 2-3 triệu. Nếu chỉ nhìn vào số tiền còn lại, người thứ hai rất dễ bị đánh giá là “không biết tiết kiệm”. Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ những gì họ đang phải chịu trách nhiệm, hai con số ấy vốn chẳng có nhiều ý nghĩa để đặt cạnh nhau.
Đây có lẽ là điều khiến những cuộc tranh luận về chuyện tiết kiệm trên mạng đôi khi trở nên kỳ lạ. Một công thức được đưa ra cho tất cả mọi người: tiết kiệm 10%, 20%, 30% thu nhập; muốn có tiền thì phải bớt ăn ngoài, bớt mua sắm, bớt đi du lịch, bớt những cuộc vui. Những lời khuyên ấy không sai. Chỉ là chúng thường bắt đầu từ giả định rằng phần lớn số tiền bạn kiếm được đang thuộc quyền quyết định của riêng bạn.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Trong đời thực, rất nhiều người 30s không còn như vậy nữa.
Có những khoản tiền họ chi ra không phải vì thích, cũng không phải vì không biết tính toán. Chỉ đơn giản là có những việc đến lúc phải làm thì không thể nói “tháng này tôi đang có mục tiêu tiết kiệm nên thôi”. Bố mẹ cần khám bệnh. Con ốm. Gia đình có việc. Một người thân gặp khó khăn. Một khoản sửa chữa bất ngờ xuất hiện. Những lúc ấy, “kế hoạch tài chính cá nhân” có thể bị phá vỡ chỉ sau một cuộc điện thoại.
Và điều thú vị là rất ít người thực sự khó chịu vì những khoản tiền đó.
Điều khiến họ mệt thường là cảm giác mình lúc nào cũng phải cân bằng giữa hai phía: một bên là những người mình có trách nhiệm, một bên là cuộc sống của chính mình. Muốn mua một món đồ cho bản thân thì nghĩ đến khoản tiền có thể để dành. Muốn đi đâu đó vài ngày thì nhớ tháng này còn một khoản phải đóng. Muốn nghỉ việc vì quá mệt thì lại nghĩ đến tiền nhà, tiền học, tiền gửi về gia đình. Muốn sống thoải mái hơn một chút cũng phải tự hỏi liệu mình có đang “vô trách nhiệm” với những người phía sau hay không.
Đó mới là phần khó mà những câu chuyện về tiết kiệm thường không nói đến.
Bởi ở tuổi 30, nhiều người không thiếu những thứ cần mua. Họ thiếu cảm giác rằng mình có thể dùng tiền cho bản thân mà không phải cân nhắc quá lâu.
Có người đã quen với việc ưu tiên bố mẹ trước, con cái trước, gia đình trước. Có người vẫn giữ một khoản tiền riêng nhưng luôn cảm thấy khoản ấy “có thể phải dùng đến bất cứ lúc nào”. Có người nhiều tháng không mua gì cho mình nhưng vẫn không thấy mình đang tiết kiệm được bao nhiêu, bởi số tiền đáng ra để dành đã lần lượt đi vào những việc khác.
Và cũng có những người ngược lại. Họ sống một mình, chưa có con, chưa phải hỗ trợ gia đình hoặc đơn giản là đang ở một giai đoạn mà thu nhập phần lớn thuộc về những lựa chọn cá nhân. Họ có khả năng tiết kiệm nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa họ ích kỷ, càng không có nghĩa cuộc sống của họ dễ dàng hơn ở mọi phương diện. Họ chỉ đang có một cấu trúc trách nhiệm khác.
Có lẽ đây là điều chúng ta thường quên khi nhìn vào cuộc sống của người khác qua một con số.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Một người tiết kiệm được 15 triệu mỗi tháng không nhất thiết đang sống “kỷ luật” hơn người chỉ còn 3 triệu. Người còn 3 triệu có thể vừa nuôi con, vừa hỗ trợ bố mẹ, vừa trả tiền nhà. Người tiết kiệm được 15 triệu có thể đang độc thân, sống cùng gia đình hoặc đơn giản là chưa có những trách nhiệm tương tự. Không ai trong hai người cần phải thấy xấu hổ về điều đó.
Bởi khả năng để dành tiền không chỉ phản ánh mức độ kỷ luật. Nó còn phản ánh bạn đang ở đâu trong cuộc đời, có bao nhiêu người cùng nằm trong những quyết định của mình và bao nhiêu phần thu nhập thực sự là khoản tiền bạn có quyền lựa chọn.
Có một điều nữa khá dễ bị bỏ qua: trở thành người có trách nhiệm đôi khi khiến một người rất khó “sống cho mình”. Không phải vì họ không muốn.
Mà vì họ đã quen với việc có chuyện gì cũng phải nghĩ thêm một bước. Mua một chiếc điện thoại mới, nghĩ xem chiếc cũ có thể đưa cho bố mẹ không. Đi du lịch, nghĩ xem tháng này đã gửi tiền về nhà chưa. Nghỉ việc, nghĩ xem nếu thất nghiệp vài tháng thì gia đình có bị ảnh hưởng không. Có một khoản tiền bất ngờ, thay vì nghĩ ngay đến việc mình sẽ mua gì, họ nghĩ đến việc nên giữ lại bao nhiêu để phòng trường hợp cần đến.
Cảm giác ấy rất đặc trưng của tuổi 30: mình vẫn là một người đang cố gắng xây cuộc sống của riêng mình, nhưng đồng thời cũng đã trở thành “phương án dự phòng” của một vài người khác.

Ảnh minh hoạ Pinterest
Và có lẽ vì thế, đôi khi một người không cần ai nói “bạn phải tiết kiệm nhiều hơn”. Họ biết chứ. Họ cũng biết tiền dự phòng quan trọng, biết phải nghĩ đến tương lai, biết tuổi càng lớn càng có nhiều khoản phải lo. Chỉ là trong thực tế, giữa “nên” và “có thể” luôn có một khoảng cách.
Một dòng bình luận kiểu “nếu chỉ phải lo cho mình thì tiết kiệm dễ lắm” vì thế mới khiến nhiều người tuổi 30 dừng lại. Nó không hẳn đúng với tất cả mọi người, nhưng nó nói hộ một cảm giác mà không ít người từng có: có những giai đoạn trong đời, tiền không biến mất vì mình tiêu hoang. Tiền chỉ đơn giản là đang được chia cho nhiều thứ hơn trước.
Và có lẽ cũng không cần biến điều đó thành một cuộc so sánh xem ai vất vả hơn, ai tiết kiệm giỏi hơn. Người sống một mình có những áp lực của họ. Người có gia đình có những áp lực khác. Người đang chăm sóc bố mẹ, người đang nuôi con, người đang cố gắng mua căn nhà đầu tiên, hay người chỉ đang cố giữ cho cuộc sống của mình không chệch khỏi kế hoạch – mỗi người đều có một bài toán riêng.
Tuổi 30 có lẽ không phải lúc chúng ta đã “ổn định” như cách người ta vẫn tưởng. Đây là lúc trách nhiệm tăng lên nhanh hơn khả năng kiếm tiền ở không ít người. Mình muốn có tiền cho tương lai, nhưng hiện tại cũng có quá nhiều việc cần đến tiền. Mình muốn chăm sóc bản thân, nhưng cũng không muốn trở thành người chỉ biết nghĩ cho mình. Mình muốn lo được cho gia đình, nhưng cũng sợ một ngày nhìn lại và nhận ra mình đã bỏ quên cuộc sống của chính mình.
Có lẽ đó mới là bài toán khó của tuổi 30: không phải làm thế nào để tiết kiệm được nhiều nhất, mà là làm thế nào để vừa có thể lo cho những người mình thương, vừa không cảm thấy mình phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình cho điều đó.
Và nếu hôm nay bạn chưa tiết kiệm được nhiều như một người khác, có lẽ trước khi tự trách mình, cũng nên nhìn lại xem: ngoài bản thân, trong cuộc sống của bạn hiện tại còn bao nhiêu người đang được bạn tính đến trong mỗi quyết định.