Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an

Theo Thanh Niên Việt
Chia sẻ

Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ bình an là có một người đủ yêu thương để dựa vào, một công việc ổn định hay một cuộc sống không có quá nhiều biến cố. Nhưng càng trưởng thành, nhiều phụ nữ càng hiểu rằng cảm giác yên tâm nhất lại đến từ một điều rất giản dị.

Có một giai đoạn trong đời, chúng ta rất thích câu "đã có người lo". Có người lo tiền bạc, có người lo những việc lớn nhỏ trong nhà, có người đứng ra giải quyết những lúc mình gặp khó khăn. Được yêu thương và chăm sóc đương nhiên là một điều đáng quý, nhưng nếu nhìn cuộc sống đủ lâu, bạn sẽ nhận ra cảm giác an toàn khi biết mình có thể tự đứng vững cũng quan trọng không kém.

Bởi cuộc đời không phải lúc nào cũng đi đúng theo kế hoạch. Một công việc tưởng như ổn định có thể kết thúc, một mối quan hệ từng nghĩ sẽ đi cùng nhau thật lâu có thể thay đổi, những người thân bên cạnh cũng có cuộc sống riêng và không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện đúng lúc mình cần. Có những chuyện chẳng ai có thể làm thay bạn. Đến cuối cùng, người chắc chắn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình vẫn là chính mình.

Vì thế, "tự lo cho mình" không có nghĩa là trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng mạnh mẽ, chuyện gì cũng tự làm và không cần bất kỳ ai. Nó đơn giản hơn thế. Đó là khi bạn biết mình có thể nhờ người khác nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào người khác.

Có tiền trong tài khoản để không hoảng loạn trước những chuyện bất ngờ

Một trong những cảm giác bình an rất thực tế khi trưởng thành là biết mình có một khoản tiền riêng.

Không cần phải giàu có, càng không cần tài khoản có một con số khiến người khác phải trầm trồ. Chỉ cần bạn có một khoản dự phòng đủ để nếu tháng sau mất việc, có chuyện gia đình, cần đi khám, phải chuyển nhà hoặc đơn giản là muốn nghỉ một thời gian để sắp xếp lại cuộc sống, bạn vẫn có thể xoay xở.

Tiền trong trường hợp này không phải để mua cảm giác hơn người. Nó mua cho bạn thời gian và quyền lựa chọn.

Bạn có thể rời khỏi một công việc không còn phù hợp mà không lập tức rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn có thể nói "không" với một mối quan hệ khiến mình mệt mỏi mà không phải lo lắng rằng nếu bước ra thì mình sẽ sống thế nào. Bạn có thể tự mua thứ mình cần mà không phải giải thích hay xin phép ai.

Đó là lý do phụ nữ càng trưởng thành càng nên quan tâm đến tài chính cá nhân. Kiếm tiền quan trọng, nhưng biết giữ tiền, lập quỹ dự phòng và không để toàn bộ cuộc sống của mình phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất cũng quan trọng không kém.

Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an - Ảnh 1.

Có một công việc hoặc một kỹ năng đủ để bắt đầu lại

Một người phụ nữ có thể không biết ngày mai mình sẽ làm gì, nhưng nếu biết mình có thể làm được việc gì, cô ấy vẫn còn rất nhiều đường để đi.

Công việc hiện tại có thể thay đổi, công ty có thể cắt giảm nhân sự, ngành nghề có thể biến động, nhưng những kỹ năng bạn đã thực sự học được vẫn ở đó. Khả năng viết, ngoại ngữ, chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng bán hàng, quản lý, thiết kế, làm nội dung, phân tích dữ liệu hay bất cứ năng lực nào có thể tạo ra giá trị đều là một dạng tài sản.

Đừng chỉ tích lũy tiền mà quên tích lũy năng lực.

Có những năm bạn kiếm được rất nhiều nhưng gần như không học thêm điều gì. Cũng có những năm thu nhập chưa tăng đáng kể nhưng bạn xây được một chuyên môn mới, có thêm kinh nghiệm và mở rộng được khả năng kiếm tiền của mình. Nhìn trong ngắn hạn, hai con đường này có thể chẳng khác nhau nhiều. Nhưng vài năm sau, khoảng cách sẽ rất rõ.

"Tự lo được cho mình" vì thế không chỉ là có tiền trong tài khoản. Đó còn là cảm giác nếu một ngày phải bắt đầu lại, mình biết mình có thể làm gì để kiếm tiền.

Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an - Ảnh 2.

Có khả năng tự chăm sóc bản thân thay vì luôn chờ một người đến cứu

Trưởng thành cũng là lúc phụ nữ nên học cách giải quyết những việc rất đời thường mà trước đây có thể từng giao cho người khác.

Tự quản lý tài chính, tự đi khám khi cần, tự xử lý giấy tờ, tự tìm cách giải quyết một vấn đề trong công việc, tự sửa sang căn nhà, tự đi đâu đó khi muốn, tự đưa ra quyết định mà không cần chờ một người khác xác nhận… Những chuyện nhỏ này dần tạo nên một thứ rất lớn: sự tự tin vào chính mình.

Bạn không cần biến mình thành "nữ cường" lúc nào cũng phải gồng lên. Có thể nhờ người khác giúp khi cần. Có thể yếu lòng, có thể mệt, có thể nói "việc này tôi không biết, tôi cần hỗ trợ". Điểm khác biệt nằm ở chỗ: bạn nhờ người khác vì muốn có thêm một đôi tay, chứ không phải vì nếu không có người đó thì bạn hoàn toàn bất lực. Đó là một trạng thái rất nhẹ đầu.

Có vài người thật sự có thể gọi khi mình gặp chuyện

Tự lập không đồng nghĩa với cô độc.

Thậm chí, một người phụ nữ trưởng thành càng nên có những mối quan hệ đủ lành mạnh để khi gặp chuyện, cô ấy biết mình có thể gọi cho ai. Không cần quá nhiều bạn. Chỉ cần vài người thật lòng, không nhất thiết ngày nào cũng nói chuyện nhưng khi cần vẫn có thể ngồi xuống với nhau mà không phải giữ kẽ.

Có người bạn có thể gọi lúc nửa đêm vì một chuyện rất buồn. Có người sẵn sàng nói thẳng rằng bạn đang quyết định sai. Có người chẳng giải quyết được vấn đề giúp bạn nhưng vẫn ngồi nghe bạn kể hết.

Những mối quan hệ như vậy cũng là tài sản. Bởi có những chuyện tiền có thể giải quyết, nhưng cũng có những ngày bạn chỉ cần một người nói: "Không sao, từ từ rồi tính." Và thế là đủ để mình bình tĩnh lại.

Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an - Ảnh 3.

Có một nơi để trở về và một cuộc sống khiến mình muốn trở về

Sau cùng, tự lo cho mình không chỉ là chuyện tài chính hay công việc. Nó còn là việc xây dựng một cuộc sống mà bạn không muốn chạy trốn khỏi nó.

Có thể là một căn nhà nhỏ sạch sẽ, một căn phòng có chiếc giường bạn thích, vài chậu cây, một chú mèo, những cuốn sách hay đơn giản là một không gian đủ yên tĩnh để bạn đóng cửa lại sau một ngày dài.

Cũng có thể "nơi để trở về" là bố mẹ, là người bạn đời, là những đứa trẻ, là một người bạn thân hoặc bất cứ ai khiến bạn cảm thấy mình được chấp nhận.

Điều quan trọng là nơi ấy không khiến bạn phải tiếp tục diễn vai một người mạnh mẽ.

Ngoài xã hội, bạn có thể là người kiếm tiền, người giải quyết vấn đề, người chăm sóc người khác. Nhưng khi trở về, bạn được phép mệt, được phép im lặng, được phép chẳng làm gì cả.

Và có lẽ đến một tuổi nào đó, phụ nữ sẽ không còn quá ám ảnh với câu hỏi "Ai sẽ chăm sóc mình?". Thay vào đó, họ bắt đầu hỏi một câu khác: "Nếu một ngày không có ai ở bên, mình có thể chăm sóc tốt cho chính mình không?".

Nếu câu trả lời là có, bạn đã có một nền tảng rất vững.

Bạn vẫn có thể yêu một người hết lòng, vẫn có thể dựa vào gia đình, vẫn có thể nhận sự giúp đỡ và tận hưởng cảm giác được chăm sóc. Nhưng sự khác biệt là bạn không còn yêu vì sợ cô đơn, không ở lại vì sợ không sống nổi một mình, không chấp nhận một công việc tệ chỉ vì không có tiền dự phòng.

Bạn ở lại vì muốn. Bạn rời đi khi cần. Bạn nhận sự giúp đỡ vì trân trọng chứ không phải vì bất lực.

Đến một tuổi nào đó, bình an không phải là cuộc đời không có chuyện gì xảy ra. Bình an là khi chuyện gì xảy ra, mình cũng biết mình có cách để lo cho mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày