Hồi đó, tôi mới đi làm vài năm, lương không cao, tiền tiết kiệm càng ít. Ở nhà thuê thì bất an, mà giá nhà mới thì vượt xa khả năng.
Thời điểm đó, trào lưu “mua nhà cũ – nhỏ để ở tạm rồi tính tiếp” rất hot. Trên mạng ai cũng nói: “Nhà cũ trong khu lâu đời nhưng ở trung tâm, mua xong có lời”.
Tôi tin điều đó và đưa ra 3 lý do để tự thuyết phục mình:
1) Vị trí trung tâm, đi làm 10 phút tới nơi
Khu dân cư cũ của tôi nằm cách tòa công ty chỉ hai trạm xe buýt. Xung quanh có:
- bệnh viện lớn
- trường cấp 1 và 2
- 3 siêu thị
- chợ trong bán kính 500m
Một người trẻ như tôi, sống gần đủ thứ, nghe quá tiện.
2) Phí quản lý gần như “bằng 0”
Nhà mới phí quản lý vài triệu/năm. Nhà cũ chỉ 1.000–2.000 đồng/m² – thậm chí nhiều khu còn không thu. Lúc đó tôi còn vui vì nghĩ: “Tiết kiệm được cả chục triệu mỗi năm”.
3) Giá quá rẻ – hời ngoài tưởng tượng
Căn 80m² chỉ khoảng 2 tỷ. Nghĩ đến việc trả góp nhẹ nhàng, tôi coi như tìm được “kho báu”.
Tất cả nghe rất hợp lý… cho đến khi tôi chuyển vào ở.
Ban đầu, tôi nghĩ bản thân “quá nhạy cảm”. Nhưng khi những vấn đề trở thành nỗi ám ảnh hằng ngày, tôi hiểu rằng nhà cũ – nhỏ không phù hợp với người thích sự yên ổn .
1) Tiếng ồn kinh khủng – căn nhà không hề có khả năng cách âm
Tường mỏng như giấy. Chỉ cần hàng xóm ho nhẹ cũng nghe được.
Còn những chuyện này thì… không thể quên:
- Tầng trên đánh bài đến 1–2 giờ sáng
- Trẻ con khóc hàng tiếng đồng hồ
- Âm thanh kéo ghế, đóng cửa, khoan đục vang lên như ngay trong phòng
Tôi từng:
- dùng nút bịt tai
- mua máy lọc tiếng ồn
- dán thêm xốp cách âm
Nhưng chẳng thay đổi được gì. Tôi mất ngủ liên tục nhiều tháng.
2) Đỗ xe là cuộc chiến mỗi tối
Nhà cũ có bãi xe miễn phí, nghe tưởng lợi…
Nhưng thực tế:
- ai đến trước đậu trước
- ai về sau phải chạy vài vòng như “săn mồi”
- nhiều hôm phải đậu cách khu hơn 500m
Có những hôm trời mưa, ướt hết từ đầu đến chân chỉ vì đi bộ từ chỗ đậu xe về nhà. Tôi vừa bực, vừa tủi.
3) Hàng xóm khó hòa thuận – khu cũ nhưng dân cư hỗn tạp
Một điều tôi không lường trước: Khu cũ nghĩa là cư dân thay đổi liên tục, phức tạp hơn nhiều.
Tầng của tôi có:
- người lớn tuổi sống lâu năm
- phòng cho thuê
- hộ gia đình trẻ
- người làm ca đêm thường xuyên rời nhà lúc khuya
Hàng xóm cạnh nhà tôi thích chất đồ ở hành lang:
- thùng carton
- đồ tái chế
- bao tải cũ
Kết quả: mùi hôi, gián bò ra, ruồi nhặng bay quanh. Phản ánh lên ban quản lý? Không ai xử lý. Tôi nói chuyện thẳng? Bị nói lại: “Căn hộ tôi mua, tôi để trước cửa nhà tôi, cô quản được không?”.
Tôi đành im lặng… và chịu đựng.
4) Sửa chữa nhà cũ hoặc cải tạo = tốn kém hơn tưởng tượng
Nhà cũ nghĩa là mọi thứ đều… cũ:
- hệ thống điện yếu
- ống nước rò rỉ
- gạch bong
- cửa xập xệ
Tôi ước tính sửa nhẹ khoảng 30–40 triệu. Nhưng càng mở tường, càng lộ thêm vấn đề. Tổng chi phí đội lên gấp đôi giá mua nhà.
Lúc đó tôi sốc thật sự.
Sau hơn một năm cố gắng chịu đựng, tôi quyết định dọn đi . Ngày dọn đồ, tôi thực sự khóc.
Căn nhà từng khiến tôi vui vì nghĩ “mình đã sở hữu được nơi ở riêng”, giờ lại trở thành gánh nặng tinh thần.
Tôi nhận ra:
- Nhà rẻ không đồng nghĩa với sống tốt
- Tiết kiệm phí quản lý không đáng bằng sự yên tĩnh và an toàn
- Nhà cũ – nhỏ có quá nhiều rủi ro mà người trẻ thường bỏ qua
- Thuê một căn mới, sạch, yên tĩnh đôi khi còn kinh tế hơn nhiều
Muộn nhưng không quá muộn. Tôi đã rời đi, và tìm một nơi phù hợp hơn với cuộc sống lẫn tinh thần.
Tôi không phủ nhận rằng nhà cũ – nhỏ vẫn phù hợp với một số người . Nhưng nếu bạn là người:
- thích yên tĩnh
- không muốn xung đột hàng xóm
- có ô tô
- cần không gian sạch sẽ
- hoặc dự định cải tạo toàn bộ
…thì hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngân sách hạn chế, thuê nhà vẫn là lựa chọn an toàn hơn thay vì mua một căn cũ rồi ôm nỗi hối hận như tôi.