Ba năm trước, nếu bạn ghé vào căn hộ của tôi và mở cánh tủ quần áo, bạn sẽ tưởng đang lạc vào một cửa hàng thời trang mini. Tôi có quần áo đi làm, đồ đi chơi, váy dự tiệc, cả set đồ "đẹp đẹp để mặc ở nhà". Nhưng nghịch lý thay: tôi càng có nhiều đồ lại càng không biết mặc gì.
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên khiến tôi căng thẳng là: “Hôm nay nên mặc gì cho ổn?”.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi tối, khi tôi thử dọn tủ. Tôi sốc khi phát hiện hàng chục bộ đồ chưa từng mặc, thậm chí còn nguyên tag giá. Có những món tôi từng thấy "hợp", nhưng mua về lại vứt xó.
Và tôi quyết định: phải làm gì đó để “reset” lại cuộc sống này.
Tôi tự tạo thử thách nhỏ: mỗi ngày bỏ đi một món đồ không còn giá trị sử dụng. Trong 2 tuần đầu, tôi đã dọn ra 3 túi lớn quần áo và 2 ngăn kéo toàn đồ lặt vặt.
Một vài món từng rất đắt, từng là "niềm tự hào" của tôi, nhưng lại không thoải mái khi mặc. Trước kia, tôi tiếc không nỡ bỏ, nghĩ “biết đâu có dịp dùng”. Nhưng rồi tôi nhận ra: giữ lại chỉ để áy náy - cũng là một loại lãng phí.
Buổi sáng đầu tiên sau dọn dẹp, tôi mở tủ và... thở phào. Mọi thứ gọn gàng, dễ phối, dễ chọn. Tôi nhận ra: khi không gian thoáng hơn, tâm trí cũng nhẹ hơn.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về phong cách ăn mặc tối giản, không phải mặc ít - mà là mặc đúng.
Tôi đặt ra 3 nguyên tắc cho mình:
- Giữ bảng màu trung tính: đen, trắng, be, ghi, denim - dễ phối, không lỗi mốt.
- Chọn phom dáng vừa người, ưu tiên kiểu basic dễ mặc 10 lần không chán.
- Đầu tư vào chất liệu: vải thoáng, co giãn, không nhăn nhiều - giúp tôi tiết kiệm thời gian là lượt.
Hiện tại, tôi có khoảng 30 món quần áo tất cả, nhưng bất cứ món nào tôi cũng biết cách phối và cảm thấy tự tin. Dù đi làm, đi cà phê hay đám tiệc nhỏ - tôi đều không rối loạn vì chuyện mặc gì nữa.
Tôi từng chạy theo xu hướng: váy đắp chéo, áo tay phồng, túi xách to bảng in logo chằng chịt. Giờ đây, tôi chọn một chiếc túi chéo nhỏ đơn giản, dùng 3 năm chưa hỏng.
Bởi vì tôi hiểu: mặc đồ phù hợp không phải để chứng minh với người khác, mà là để mình cảm thấy thoải mái trong chính cơ thể mình.
Tôi từng "săn sale" lúc 0h, từng đặt hàng vì cảm xúc. Đôi khi chỉ vì xem video ai đó phối đồ đẹp, tôi cũng vào giỏ hàng ngay. Rồi lại thất vọng, vứt xó, chật nhà - và ví tiền thì luôn vơi.
Giờ đây, trước mỗi quyết định mua sắm, tôi luôn tự hỏi:
- Tôi có thật sự cần nó không?
- Nó có làm cuộc sống của tôi dễ hơn hay rối hơn?
- Tôi có sẵn sàng chăm sóc, bảo quản nó lâu dài không?
Từ khi sống tối giản, chi tiêu của tôi giảm hẳn. Trung bình mỗi tháng, tôi tiết kiệm được từ 2-3 triệu nhờ không mua đồ thời trang tùy hứng. Thay vì 4-5 đơn hàng/tháng, giờ tôi chỉ mua 1 lần khi thật cần.
Khoản chi | Trước đây (tháng) | Hiện tại (tháng) |
---|---|---|
Quần áo, phụ kiện | 2.000.000 - 4.000.000 | 500.000 - 1.000.000 |
Mỹ phẩm trang điểm | ~1.200.000 | 400.000 |
Chi phí mua túi/giày | 1 món/tháng (~1.5 triệu) | 1 món/3 tháng |
Tổng tiết kiệm được | — | 2-3 triệu/tháng |
Từ khi bớt bừa bộn, tôi có thời gian:
- Ngồi uống trà sáng ở ban công,
- Đọc sách thay vì lướt sàn thương mại điện tử,
- Dọn tủ lạnh theo từng ngăn và học nấu ăn món mới mỗi tuần.
Tôi không còn "sống sót" qua ngày - mà đang thật sự sống. Tôi từng có cảm giác cuộc đời là guồng quay mỏi mệt - giờ tôi hiểu rằng, đôi khi chỉ cần bỏ bớt vài món đồ là bạn đã nhẹ gánh đi nửa cuộc đời.
Tối giản không có nghĩa là sống khổ - mà là chọn điều cần thiết, giữ điều có giá trị và sống đúng với nhịp sống của chính mình.
Từ tủ đồ ngổn ngang đến căn nhà sạch thoáng, từ tâm trí rối bời đến sự an yên mỗi ngày - tôi nhận ra: mỗi món đồ ta bỏ đi, là một bước tiến gần hơn đến sự tỉnh táo và tự do.
Tôi hy vọng, mọi phụ nữ trung niên đều sẽ bắt đầu từ một chiếc tủ - dọn lại chính mình, và sống trọn vẹn những năm tháng rực rỡ phía sau.