"Tổ hợp chết chóc" của một người cận giàu

B.B, Theo Doanh nghiệp tiếp thị 10:21 25/09/2025
Chia sẻ

Cận giàu nhưng... chẳng bao giờ giàu nổi.

Có những người cả đời làm việc không hề lười biếng, lương không phải thấp, thậm chí còn khá cao so với mặt bằng chung. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cứ đến cuối tháng thì họ lại rơi vào cảnh "cháy túi", ví trống rỗng, tài khoản chỉ còn vài đồng lẻ và lúc nào cũng được xếp hàng cận giàu, nhưng mãi mãi không giàu.

Nhiều người bên ngoài nhìn vào không hiểu: "Tiền đi đâu hết nhỉ?" Nhưng nếu chịu khó quan sát kỹ, bạn sẽ thấy trong cuộc sống của họ tồn tại một thứ mà mình gọi vui là "tổ hợp chết chóc", sự kết hợp nhiều thói quen tai hại khiến tiền bạc cứ thế bay đi, không cách nào giữ lại.

"Tổ hợp chết chóc" của một người cận giàu- Ảnh 1.

1. Tiêu nhiều hơn kiếm 

Đây là viên gạch đầu tiên của "tổ hợp chết chóc". Một người lương 15 triệu nhưng tháng nào cũng chi 20 triệu thì dù có làm bao nhiêu năm cũng chẳng bao giờ khá lên. Thói quen tiêu nhiều hơn kiếm giống như đào hố trước mặt: mỗi đồng chi quá tay là một xẻng đất xúc ra, hố ngày càng sâu, càng khó thoát.

Đáng nói là, nhiều người biết mình đang tiêu vượt khả năng nhưng vẫn… mặc kệ. Bởi họ có một niềm tin mơ hồ rằng "tháng sau sẽ gỡ gạc lại", hoặc "làm ra tiền là để tiêu, chết có mang theo được đâu". Lập luận nghe thì hợp lý, nhưng thử hỏi: nếu tháng nào cũng âm 5 triệu thì đến bao giờ mới gỡ?

2. Sống bằng tương lai

Nếu ví tiền là một chiếc túi thì thẻ tín dụng chính là cái lỗ thủng không bao giờ vá nổi. Nhiều người xem thẻ tín dụng, app vay tiêu dùng như "cứu tinh" mỗi khi hết tiền. Tháng này lương chưa về? Quẹt thẻ trước. Thấy hàng giảm giá? Mở app vay, trả góp dần. Bạn bè rủ đi du lịch? "Ok luôn, 12 kỳ góp chẳng đáng bao."

Vấn đề nằm ở chỗ: họ không nhận ra mình đang tiêu tiền của tương lai. Mỗi lần vay là một lần chồng thêm gánh nặng, tiền lãi như sợi dây vô hình siết dần vào cổ. Đến khi ngộ ra thì đã nợ chồng nợ, quay cuồng giữa hàng loạt hóa đơn, thông báo trả nợ, cú điện thoại réo liên tục từ ngân hàng.

3. Tiền đi như nước đổ

Một đặc điểm chung của người "lúc nào cũng hết tiền" là không bao giờ ghi chép chi tiêu. Họ chẳng biết mỗi tháng mình dành bao nhiêu cho ăn uống, bao nhiêu cho mua sắm, bao nhiêu cho giải trí. Tiền đến thì tiêu, hết thì ngạc nhiên: "Ủa, mới nhận lương hôm kia mà giờ chỉ còn mấy trăm?"

Không quản lý tài chính giống như lái xe nhắm mắt. Có thể may mắn chạy thêm vài cây số, nhưng sớm muộn gì cũng đâm vào tường. Người biết quản lý tài chính sẽ có kế hoạch rõ ràng: bao nhiêu phần trăm cho sinh hoạt, bao nhiêu phần trăm cho tiết kiệm, bao nhiêu cho đầu tư. Người không biết thì tất cả dồn vào một giỏ - rồi rơi vãi sạch.

4. Đua đòi theo trend

Thời đại mạng xã hội đã khiến "tổ hợp chết chóc" thêm phần nguy hiểm. Cứ mỗi lần lướt TikTok, Instagram là thấy một trào lưu mới: quán cà phê "phải check-in", đôi giày "hot trend", chiếc điện thoại vừa ra mắt. Bạn bè đăng hình sống ảo lung linh, thế là lòng không yên, phải mua cho bằng được.

Người ta thường gọi đó là "chi phí thể hiện" - bỏ tiền để chứng minh mình không thua kém ai. Tiếc rằng chi phí này không sinh lời, chỉ làm ví mỏng thêm. Hôm nay chạy theo quán cà phê, mai chạy theo tour du lịch, mốt chạy theo mốt thời trang… cuối cùng là chạy theo nợ nần.

"Tổ hợp chết chóc" của một người cận giàu- Ảnh 2.

5. Không có quỹ dự phòng

Người thông minh luôn trích 10–20% thu nhập để lập quỹ dự phòng. Nhờ vậy, khi có biến cố – ốm đau, tai nạn, thất nghiệp – họ vẫn trụ vững. Ngược lại, người "lúc nào cũng hết tiền" thì chẳng bao giờ có khoản này. Tiền vừa về đã tiêu hết, thậm chí tiêu quá, nên khi gặp sự cố, họ chỉ còn cách vay nóng hoặc mượn bạn bè.

Một cú ốm phải nằm viện, một lần mất việc đột ngột… đủ để cuốn trôi tất cả. Nhiều người than "sao đời bất công", nhưng thật ra, đó là cái giá họ phải trả cho thói quen coi thường dự phòng.

6. Tự an ủi – chiếc bẫy tâm lý nguy hiểm

Điều khiến "tổ hợp chết chóc" bám riết không buông chính là thói quen tự an ủi. Họ thường viện đủ lý do để tiếp tục tiêu xài:

"Tiền để làm gì nếu không tiêu cho vui?"

"Cuộc đời ngắn lắm, hưởng thụ đi đã."

"Mình làm ra tiền thì có quyền xài."

Đúng, ai cũng có quyền hưởng thụ. Nhưng hưởng thụ đến mức cuối tháng ăn mì gói, gọi điện mượn bạn bè, nợ ngân hàng chồng chất thì đó không còn là niềm vui nữa, mà là tự sát tài chính.

7. Môi trường xung quanh - cú hích đẩy nhanh sự bốc hơi

Đừng nghĩ chỉ bản thân mới tạo ra "tổ hợp chết chóc". Nhiều khi môi trường xung quanh góp phần không nhỏ. Có những nhóm bạn mà mỗi lần gặp nhau là phải đi ăn nhà hàng, uống rượu ngoại, đi du lịch sang chảnh. Ai không theo kịp sẽ bị chê "keo kiệt, lạc hậu".

Bị áp lực đồng trang lứa, nhiều người cố gồng mình tiêu bằng bạn bằng bè. Lâu dần, họ quên mất rằng mỗi người có hoàn cảnh khác nhau. Chạy đua trong cuộc thi không dành cho mình, kết cục chỉ có thể là thua lỗ.

Khi tất cả những yếu tố trên hội tụ, kết quả chỉ có một: hết tiền. Người lúc nào cũng rỗng ví thường rơi vào vòng xoáy lo lắng, căng thẳng, mất ngủ. Họ mất tự tin, dễ cáu gắt, thậm chí đánh mất các mối quan hệ vì thường xuyên vay mượn, thất hứa.

Nguy hiểm hơn, nhiều người vì bí quá mà lao vào các trò "làm giàu cấp tốc. Hy vọng kiếm lại nhanh chóng, cuối cùng lại mất sạch. Tổ hợp vốn đã chết chóc, nay càng thêm chết chóc gấp bội.

9. Thoát ra thế nào?

Lập kế hoạch tài chính rõ ràng: phân bổ thu nhập theo tỉ lệ 50–30–20 (50% nhu cầu thiết yếu, 30% cho hưởng thụ, 20% tiết kiệm/đầu tư).

Ngừng lạm dụng tín dụng: chỉ dùng thẻ khi chắc chắn trả được trong kỳ, tuyệt đối không vay tiêu dùng cho những thứ xa xỉ.

Học cách nói "không" với trend: nhớ rằng bạn không cần chứng minh gì với thiên hạ.

Xây dựng quỹ dự phòng: ít nhất 3–6 tháng chi phí sinh hoạt.

Thay đổi môi trường: hạn chế giao du với những nhóm chỉ biết "đốt tiền" để thể hiện.

Một người sở hữu hết thảy các thói quen trên thì dù kiếm bao nhiêu cũng không đủ. Thu nhập có cao, tiêu xài không kiểm soát thì cũng chẳng khác nào đổ nước vào rọ tre. "Tổ hợp chết chóc" không nằm ngoài kia, nó nằm ngay trong chính lựa chọn hằng ngày: mua hay không mua, tiết kiệm hay phung phí, nghĩ cho tương lai hay chỉ sống cho hiện tại.

Và câu hỏi cuối cùng, cũng là câu cảnh tỉnh: Bạn có đang vô tình là chủ nhân của "tổ hợp chết chóc" ấy không?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày