Ra mắt cách đây 37 năm, Hồng Lâu Mộng (1987) vẫn được xem là “tượng đài không thể vượt qua” của truyền hình Trung Quốc. Bộ phim đạt rating 90%, được phát lại hơn 1.000 lần và biến vai nữ chính Lâm Đại Ngọc thành hình tượng kinh điển biểu tượng của vẻ đẹp mong manh, tài hoa và bi kịch nhất trong lịch sử phim cổ trang.
Trước năm 1987, Hồng Lâu Mộng vốn là một kiệt tác văn học cổ điển mà nhiều thế hệ người Trung Quốc đều từng đọc, nhưng mỗi người lại tưởng tượng khác nhau về các nhân vật. Chỉ đến khi phiên bản truyền hình năm 1987 do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất ra đời, khán giả mới thật sự “thấy” được hình hài của những Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa…
Theo China News (2017), phim từng đạt rating 90% ngay khi phát sóng, trở thành “hiện tượng truyền hình chưa từng có trong lịch sử” và được ca ngợi là “một chương tuyệt đẹp trong điện ảnh Trung Quốc”. Dữ liệu tổng hợp đến năm 2010 cho thấy phim đã được tái chiếu hơn 1.000 lần con số chưa có tác phẩm nào khác vượt qua.
Để có được kiệt tác ấy, đoàn phim mất hơn 3 năm chuẩn bị. Từng bối cảnh, trang phục, đạo cụ đều được phục dựng theo phong cách cung đình triều Thanh. Hơn 2.700 bộ trang phục được thiết kế thủ công, từng nhân vật phải học đàn, học thư pháp, học cử chỉ lễ nghi sao cho đúng tinh thần quý tộc xưa.
Bên cạnh đó, phần âm nhạc của phim cũng đạt đến độ xuất thần. Bộ phim có 13 bản nhạc chủ đề và phụ bản, sử dụng nhiều nhạc cụ dân tộc để tạo không khí cổ kính, trầm mặc. Ngay cả khán giả chưa đọc tiểu thuyết cũng bị cuốn vào thế giới ấy nơi vẻ đẹp và nỗi buồn hòa làm một.
Trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, hiếm có vai diễn nào được tôn vinh như Lâm Đại Ngọc do Trần Hiểu Húc thủ vai. Khi phim lên sóng, gương mặt buồn, đôi mắt sâu và dáng người mảnh khảnh của cô lập tức trở thành chuẩn mực cho hình tượng “nữ chính bi kịch” trên màn ảnh.
Nhiều khán giả Trung Quốc nói rằng: “Sau Trần Hiểu Húc, không còn Lâm Đại Ngọc thứ hai.” Quả thật, nét diễn tinh tế và ánh nhìn đau đáu của cô đã khắc sâu trong tâm trí người xem suốt hơn ba thập kỷ.
Trớ trêu thay, cuộc đời Trần Hiểu Húc ngoài đời cũng nhuốm màu bi kịch như nhân vật. Cô mất sớm ở tuổi 42 vì bệnh ung thư, sau khi rời bỏ giới giải trí để tu hành. Khi nhắc đến Hồng Lâu Mộng, người ta vẫn gọi cô bằng chính tên nhân vật như thể Lâm Đại Ngọc chưa bao giờ rời khỏi màn ảnh.
Hồng Lâu Mộng (1987) không chỉ nổi tiếng vì nội dung hay mà còn vì cách nó định hình thẩm mỹ cho cả một thế hệ. Sau phim, nhiều đạo diễn trẻ thừa nhận họ học cách kể chuyện bằng “nhịp thơ chậm rãi” của bộ phim này.
Các chuyên gia điện ảnh Trung Quốc cũng gọi Hồng Lâu Mộng là “chuẩn mực vàng” của truyền hình cổ trang nơi văn chương, nghệ thuật và kỹ thuật giao hòa hoàn hảo.
Từ đó đến nay, dù nhiều phiên bản làm lại đã ra đời, nhưng không một bộ phim nào vượt qua được tầm ảnh hưởng của bản 1987.
Đến nay, khi nhắc tới dòng phim cổ trang kinh điển, công chúng vẫn gọi Hồng Lâu Mộng bằng hai chữ giản dị: “Bất hủ”.
Theo thống kê của CCTV, từ năm 1987 đến nay, Hồng Lâu Mộng đã được phát lại hơn 1.000 lần trên nhiều đài địa phương con số kỷ lục trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Mỗi lần tái chiếu, khán giả vẫn khóc ở những cảnh cũ, vẫn trầm trồ trước nét diễn như thơ của Lâm Đại Ngọc.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, mỗi năm đều có những chủ đề tưởng niệm phim, với hàng triệu lượt bình luận nhắc lại lời thoại: “Một đời này, ta chỉ khóc cho người có tâm hồn giống ta.”
Có lẽ, đó chính là sức sống của một tác phẩm nơi nghệ thuật chạm đến cảm xúc chân thật nhất của con người.
37 năm đã trôi qua, Hồng Lâu Mộng (1987) vẫn được xem là bộ phim “đẹp nhất và buồn nhất” của truyền hình Trung Quốc. Rating 90%, hàng ngàn lần phát lại, và một nữ chính đã đi vào huyền thoại tất cả khiến tác phẩm này trở thành biểu tượng mà đến nay, khán giả vẫn tự hỏi: Liệu còn bộ phim nào thứ hai có thể khiến người ta vừa xem vừa rơi nước mắt như Hồng Lâu Mộng?