Thất tình khi ta đã 40

B.B, Theo Phụ Nữ Số 22:00 28/01/2026
Chia sẻ

Xã hội vẫn quen nghĩ rằng đến tuổi này rồi thì yêu đương phải "xong" nhưng nếu "không xong", thì sao?

Tuổi 40, người ta hay nói tới gan nhiễm mỡ, tiền học thêm của con, lãi suất ngân hàng, hay tối nay ăn gì cho nhẹ bụng. Ít ai nói tới thất tình. Nghe nó… không đúng tuổi. Giống như một người đã biết Ctrl S mà vẫn quên lưu file, để rồi máy sập giữa chừng.

Nhưng thất tình không hỏi tuổi. Nó chỉ hỏi: "Mày còn tin không?"

Ở độ tuổi ngấp nghé hoặc đã bước qua 40, những cuộc chia tay không còn ầm ĩ. Không ai gào khóc giữa quán cà phê. Không ai xé thư, chặn số rồi mở lại sau nửa đêm. Mọi thứ diễn ra rất lặng lẽ. Nhưng chính cái lặng đó mới dai dẳng. 

Thất tình khi ta đã 40- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

"Cứ tưởng đời cho thêm 1 vòng lặp để sửa sai"

Chị H. 41 tuổi, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Ly hôn đã 7 năm. Con ở với bố. Chị quen anh, một người đàn ông hơn chị 3 tuổi, trong một buổi họp lớp cũ. Hai người gặp lại nhau như thể đời cho thêm một vòng lặp để sửa sai.

Anh quan tâm vừa đủ, không quá ngọt. Chị thấy yên tâm. Ở tuổi này, người ta cần yên tâm hơn là say mê.

Cho đến một buổi tối, điện thoại anh sáng lên. Tin nhắn hiện ra khi anh đang tắm. Chị không cố tình đọc. Nhưng chữ tự nhảy vào mắt, như một cú vấp: "Nhớ anh. Mai em qua nhé?"

Chị kể lại khoảnh khắc đó rất gọn. Không thêm thắt. Giống cách người ta kể về một cơn đau đã quen chịu.

Điều khiến chị đau không phải là việc anh phản bội, mà là cảm giác mình đã tin rất cẩn thận, vậy mà vẫn sai. Ở tuổi 40, người ta không còn lao đầu vào yêu. Người ta đo, đếm, cân nhắc từng chút. Và khi vẫn thua, nỗi đau có thêm vị cay của sự bất lực.

"Hồi trẻ bị phản bội, mình còn nghĩ do mình dại. Giờ thì không biết do mình dại, hay do đời vốn vậy".

Sau chia tay, chị không khóc nhiều. Chị tăng ca. Đi ngủ sớm. Sáng dậy đau lưng. Những nỗi đau mới của cơ thể dần che lấp nỗi đau cũ của tim, nhưng không xóa hẳn.

Yêu đơn phương trai trẻ: Mình không ghen, vì không có quyền

Anh T. 39 tuổi, làm trong ngành sáng tạo. Chưa từng kết hôn. Anh nói mình không phải không muốn, chỉ là "chưa kịp". Chưa kịp yêu đủ lâu một người. Chưa kịp dừng lại đúng lúc. Cuộc sống cứ trôi, dự án nối dự án, deadline gối lên nhau như sóng. Người đến rồi đi, để lại vài cuộc trò chuyện đứt quãng, vài buổi tối về nhà trễ, và một căn phòng không có dấu hiệu của gia đình.

Anh yêu một người kém mình 12 tuổi. Một mối quan hệ không tên, không cam kết, không hẹn ước. Người kia xem anh như một chỗ dựa: khi mệt thì tìm, khi rảnh thì ghé, khi có người khác thì lặng lẽ rời đi. Còn anh, mỗi lần nhắn tin đều phải dừng lại vài giây, đọc lại câu chữ của mình, tự nhắc: đừng nhiều quá. Đừng hỏi han quá kỹ. Đừng quan tâm quá sâu. Đừng để lộ mình đang chờ.

Anh biết rất rõ mình đang đứng ở đâu trong đời người ta. Không phải người được chọn, chỉ là người được cần. Một vị trí lửng lơ, không danh phận, không quyền ghen, không quyền đòi hỏi. Biết rõ đến mức, nếu ai đó hỏi, anh có thể giải thích mạch lạc vì sao mối quan hệ này không đi đến đâu. Nhưng biết là một chuyện, dứi được lại là chuyện khác.

"Mình không ghen, vì không có quyền. Nhưng chính cái không có quyền đó mới đau."

Bạn bè anh giờ nói chuyện mua nhà, đổi xe, cho con học trường quốc tế hay trường công. Anh ngồi nghe, gật đầu, cười đúng lúc, chen vài câu xã giao để không lạc quẻ. Có những buổi tiệc, anh là người duy nhất đi một mình, đứng giữa những câu chuyện gia đình mà thấy mình giống như khách ghé nhầm bàn.

Trên điện thoại, tin nhắn cuối cùng từ người anh yêu vẫn là "seen". Không phải im lặng tuyệt đối, mà là một kiểu im lặng có chọn lọc. Đủ để anh không thể trách. Đủ để anh vẫn hy vọng. Ở tuổi này, người ta không còn bốc đồng nhắn dồn dập. Người ta biết chờ. Nhưng cái chờ ấy đôi khi kéo dài đến mức thành quen, rồi thành lệ thuộc.

Ở tuổi 40, yêu đơn phương không còn lãng mạn. Nó không có hoa, không có những đêm thức trắng vì tim đập nhanh. Nó giống như đứng nhìn một chuyến tàu chạy ngược chiều, biết chắc sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng vẫn đứng đó, vì đã quen với việc chờ một thứ không thuộc về mình.

Anh T. hiểu, nếu buông tay, anh sẽ rơi vào khoảng trống rất thật: không người yêu, không gia đình, không ai nhắn tin mỗi tối. Nhưng nếu tiếp tục, anh đang tự dặn lòng chấp nhận một vị trí không bao giờ được gọi tên.

Và ở tuổi 40, đôi khi người ta không đau vì yêu sai người, mà vì đã hiểu quá rõ mình đang ở đâu, nhưng vẫn không đủ can đảm để rời đi.

Thất tình khi ta đã 40- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Những mối quan hệ không danh phận khi ta đã 40

C. 42 tuổi. Độc thân. Không con. Không phải kiểu phụ nữ "lỡ thì" như người ta hay gán. Cô gọn gàng, tự chủ, có công việc ổn định, biết tự lo cho mình. Nếu đứng ngoài nhìn vào, người ta sẽ bảo: "Sống vậy sướng rồi, cần gì phải buồn."

Nhưng C. đang ở trong một mối quan hệ kéo dài đã 5 năm, một mối quan hệ không có danh xưng rõ ràng, không kế hoạch cụ thể, không mốc thời gian. Một thứ tình cảm tồn tại nhờ sự trì hoãn lặp đi lặp lại.

Người đàn ông đó chưa từng nói dối. Anh chỉ luôn nói những câu rất an toàn: "Để anh suy nghĩ thêm." "Chưa phải lúc." "Em đừng gây áp lực."

Áp lực, từ ấy nghe nhẹ, nhưng đè rất nặng lên vai người ở lại.

C. quen với việc không hỏi nhiều. Cô học cách im lặng đúng lúc, lùi lại đúng chỗ. Ở tuổi 40, người ta không còn muốn cãi nhau. Người ta sợ mệt. Sợ đổ vỡ. Sợ phải bắt đầu lại từ đầu với một ai khác, bằng những câu chuyện cũ phải kể lại lần nữa.

Cô ở lại không hẳn vì còn yêu nồng nhiệt, mà vì chưa đủ dũng khí để bỏ. Ở tuổi 25, chia tay là mất một người. Ở tuổi 40, chia tay là mất thêm 5 năm, 7 năm, thậm chí cả một phần đời không thể lấy lại.

Bạn bè C. giờ nói chuyện khác. Họ than con học nhiều, chồng ít nói, cha mẹ già yếu. Những nỗi lo ấy rất đời, rất cụ thể. Còn C., nỗi lo của cô mơ hồ hơn: liệu mình có đang sống nhầm một phiên bản đời mình hay không?

Có những tối, C. ngồi một mình, mở mạng xã hội, thấy ảnh bạn bè chụp cùng gia đình. Không phải ghen. Chỉ là cảm giác mình đang đứng ngoài một bữa tiệc mà lẽ ra mình cũng từng có vé mời.

"Mình không sợ một mình. Mình sợ tỉnh ra sau 10 năm nữa, và nhận ra mình đã ở lại quá lâu trong một mối quan hệ không ai chịu gọi tên".

Cô biết, rất rõ, rằng mối quan hệ này không đi đâu cả. Biết rõ như biết sáng mai phải đi làm, tối về phải ăn cơm. Nhưng cái biết đó không đủ để bước đi. Vì đi rồi, phía trước là trống không. Mà trống không ở tuổi 40 thì đáng sợ hơn trống không ở tuổi 20 rất nhiều.

Ở tuổi này, người ta không còn trẻ để tin rằng "rồi sẽ có người khác tốt hơn". Người ta chỉ mong đừng tiếp tục sai.

Thất tình kiểu của C. không có cao trào. Nó là một quá trình hao mòn. Là mỗi năm trôi qua, sinh nhật thêm một con số, còn mối quan hệ thì vẫn đứng yên. Là việc nhận ra mình đang kéo dài tuổi trẻ như kéo một sợi dây đã sờn, biết là sắp đứt mà vẫn chưa buông.

"Có những mối quan hệ không làm mình đau dữ dội, nhưng làm mình già đi rất nhanh".

Và có lẽ, nỗi buồn lớn nhất của C. không phải là mất người đàn ông đó, mà là mất đi khả năng tin rằng mình xứng đáng với một tương lai rõ ràng.

Thất tình khi ta đã 40- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Những người thất tình ở tuổi 40 không nói nhiều về đau khổ. Họ nói về công việc, sức khỏe, tiền bạc. Nhưng đêm xuống, khi căn nhà yên ắng, nỗi buồn vẫn trồi lên, rất quen, như một người bạn cũ không mời mà tới. Thất tình ở tuổi 40 không bi lụy, không kịch tính. Nó âm thầm, dai dẳng, và có phần xấu hổ vì xã hội vẫn quen nghĩ rằng đến tuổi này rồi thì yêu đương phải "xong".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày