Thần đồng 15 tuổi vào đại học, 20 tuổi làm nhà thơ và ra đi ở tuổi 25 cùng bức thư tuyệt mệnh vỏn vẹn 11 chữ

Trang Vũ, Theo Đời sống & Pháp luật 00:09 20/02/2025
Chia sẻ

Câu chuyện phía sau của một thiên tài bạc mệnh khiến nhiều người không khỏi thở dài.

Để trưởng thành và gặt hái thành công, con người phải đối mặt với vô số áp lực từ nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Đó có thể là kỳ vọng từ gia đình về học tập và sự nghiệp, áp lực từ xã hội khi phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe, hay thậm chí là những đòi hỏi khắc nghiệt từ chính bản thân trong hành trình chinh phục ước mơ. Những thử thách này có thể trở thành động lực giúp con người phát triển, nhưng cũng có thể trở thành gánh nặng khiến họ kiệt sức. Điều quan trọng là biết cách cân bằng, rèn luyện bản lĩnh và tìm ra hướng đi phù hợp để biến áp lực thành cơ hội vươn lên.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể vượt qua được những thử thách ấy. Đã từng có một thần đồng ở Trung Quốc khiến bao người tiếc nuối khi lựa chọn kết thúc cuộc đời quá sớm vì không chịu nổi áp lực. Đó chính là nhà thơ Hải Tử. Ông tên thật là Tra Hải Sinh, được coi là một trong những nhà thơ xuất sắc của Trung Quốc thế kỷ XX. Sinh ngày 24 tháng 3 năm 1964 tại huyện Hoài Ninh, tỉnh An Huy, Hải Tử lớn lên trong một gia đình nông thôn, nơi cuộc sống gắn liền với đất đai và thiên nhiên. Chính môi trường ấy đã hun đúc trong ông tinh thần tự lập và ý chí kiên trì phi thường, nhưng cũng không thể giúp ông thoát khỏi những áp lực đè nặng của xã hội lúc bấy giờ.

Thần đồng 15 tuổi vào đại học, 20 tuổi làm nhà thơ và ra đi ở tuổi 25 cùng bức thư tuyệt mệnh vỏn vẹn 11 chữ- Ảnh 1.

Câu chuyện phía sau của một thiên tài bạc mệnh.

Ngay từ nhỏ, Hải Tử đã bộc lộ trí tuệ xuất sắc. Khi mới 10 tuổi, ông đã thi đỗ vào trường trung học, và đến năm 15 tuổi, ông xuất sắc trở thành sinh viên Đại học Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Đặc biệt, ông còn là thí sinh đạt điểm cao nhất môn nghệ thuật tự do của tỉnh An Huy trong kỳ thi đại học năm đó.

Sau khi vào đại học, Hải Tử theo học khoa luật - một ngành đòi hỏi tư duy logic và tính kỷ luật cao. Thế nhưng, trái ngược với đặc thù khô khan của chuyên ngành, ông lại say mê thơ ca, một thế giới tràn đầy cảm xúc, lý tưởng và trí tưởng tượng. Vốn mang trong mình sự ngang tàng và cá tính mạnh mẽ, Hải Tử gần như phát cuồng vì thơ.

Năm 1984, ông viết bài thơ đầu tiên - “Đồng Châu Á”, tác phẩm nhanh chóng trở nên nổi tiếng và đánh dấu bước khởi đầu trên con đường sáng tác của ông. Đến năm 1989, Hải Tử viết bài thơ cuối cùng mang tên “Mùa xuân, mười Hải Tử”, cũng là lời giã biệt của ông với cuộc đời.

Trong suốt 7 năm miệt mài sáng tác, ông đã để lại khoảng 2 triệu chữ, ghi dấu ấn sâu đậm trong nền văn học Trung Quốc. Thơ của Hải Tử mang nét giản dị nhưng tao nhã, thể hiện tinh thần lạc quan, khao khát tự do và cái đẹp. Nhờ đó, ông được ca ngợi là “Lý Bạch đương đại”. Cùng với Cổ Thành và Bối Đạo, Hải Tử trở thành một trong “Ba nhà thơ vĩ đại của Đại học Bắc Kinh”.

Sau khi tốt nghiệp năm 1983, Hải Tử trở thành trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc sống giảng dạy ổn định không thể thỏa mãn tâm hồn khao khát sáng tạo và phiêu du của ông. Từ năm 1986, ông dành nhiều thời gian du ngoạn khắp Trung Quốc để tìm cảm hứng cho thơ ca, nhưng đồng thời cũng đối mặt với những dằn vặt nội tâm sâu sắc. Với ông, “miền đất xa lạ không chứa nổi tâm hồn, quê hương không chứa nổi thể xác”, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa không hồi kết.

Thần đồng 15 tuổi vào đại học, 20 tuổi làm nhà thơ và ra đi ở tuổi 25 cùng bức thư tuyệt mệnh vỏn vẹn 11 chữ- Ảnh 2.

Với ông, cuộc sống luôn là một hành trình tìm kiếm ý nghĩa không hồi kết.

Trong thời gian này, ông từng có ý định rời bỏ công việc trợ giảng để cùng bạn bè đến Hải Nam lập báo. Tuy nhiên, gia đình kịch liệt phản đối, vì thời điểm đó, việc giảng dạy tại trường đại học được xem là một công việc ổn định và đáng mơ ước. Giữa lý tưởng và thực tế, Hải Tử rơi vào trạng thái đau khổ và giằng xé. Trong lúc bế tắc, ông tìm đến “khí công” – một trào lưu phổ biến thời đó, nhưng điều này khiến ông ngày càng bị cuốn vào những ảo giác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe.

Ngày 26 tháng 3 năm 1989, ở tuổi 25, Hải Tử quyết định kết thúc cuộc đời mình tại Sơn Hải Quan. Trước khi ra đi, ông để lại một bức thư vỏn vẹn 11 chữ: “Cái chết của tôi không liên quan đến bất kỳ ai!”. Bên cạnh ông lúc đó chỉ có bốn cuốn sách.

Bài thơ nổi tiếng của Hải Tử: “Hướng ra biển, xuân về hoa nở” đã trở thành biểu tượng của những khao khát, hoài bão mà ông không thể hoàn thành. Dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng di sản thơ ca mà Hải Tử để lại vẫn sống mãi trong lòng những người yêu thơ. Sự ra đi của ông không chỉ là một mất mát lớn đối với văn học mà còn là lời nhắc nhở về những áp lực mà những người nghệ sĩ trẻ có thể phải đối diện.

Hơn ba thập kỷ đã trôi qua, nhưng thơ ca của Hải Tử vẫn được yêu thích và trân trọng. Những tác phẩm của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ độc giả, như một ánh sáng bất diệt trong nền thi ca Trung Quốc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày