Thăm "viện dưỡng lão" giữa núi dành cho người trẻ: Đến một nơi không ai biết mình là ai, mới rõ mình là ai

Chi Chi, Theo phunumoi.net.vn 16:07 12/03/2026
Chia sẻ

Mô hình dịch vụ này trở thành xu hướng trong những năm gần đây.

Trong nhịp sống hối hả và đầy áp lực của những đại đô thị hiện đại, một làn sóng ngầm đang trỗi dậy mạnh mẽ trong cộng đồng người trẻ: khát khao được "nằm yên" và rời xa sự bon chen. Không còn mặn mà với ánh đèn rực rỡ nhưng ngột ngạt của thành phố, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những khoảng trời riêng để tạm lánh khỏi chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng cơm áo. Câu chuyện của Ren Binglin, một nhiếp ảnh gia 25 tuổi, là minh chứng rõ nét cho hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa bản ngã và thực tại khắc nghiệt.

Ren Binglin vốn là một "người du mục kỹ thuật số" đúng nghĩa. Sinh ra tại Hà Nam nhưng ở tuổi 25, anh không còn cảm thấy nơi nào trên đất nước tỷ dân này thực sự là "nhà". Cuộc sống của anh là những chuỗi ngày dịch chuyển liên tục giữa các nhà trọ, homestay và đôi khi là thuê lại căn nhà cũ của một nông dân. Dù tự do, nhưng áp lực từ sự đắt đỏ của Bắc Kinh vẫn khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Chỉ sau vài ngày làm việc tại thủ đô vào đầu tháng 9, Ren nhận ra rằng tâm hồn mình đang kiệt quệ và cần một liều thuốc chữa lành ngay lập tức.

Thăm "viện dưỡng lão" giữa núi dành cho người trẻ: Đến một nơi không ai biết mình là ai, mới rõ mình là ai- Ảnh 1.

Thăm "viện dưỡng lão" giữa núi dành cho người trẻ: Đến một nơi không ai biết mình là ai, mới rõ mình là ai- Ảnh 2.

Ren Binglin

Trong một buổi sáng tình cờ lướt Xiaohongshu – nền tảng mạng xã hội được ví như Instagram của Trung Quốc – Ren đã tìm thấy "Guanye". Đây được giới thiệu là một "làng nghỉ hưu dành cho giới trẻ". Cái tên này không hề liên quan đến việc chăm sóc người cao tuổi, mà thực chất là một không gian cộng đồng nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, nơi những người trẻ có thể đến để "sống chậm". Những hình ảnh về núi non trùng điệp, hồ bơi ngoài trời và cảnh tượng những người cùng trang lứa cùng nhau nấu ăn, leo núi đã ngay lập tức thu hút anh. Không chần chừ, Ren quyết định lên đường ngay trong buổi trưa hôm đó.

Chuyến hành trình trở về với chính mình

Chuyến hành trình bắt đầu từ ga Bắc Kinh với tấm vé tàu chỉ vỏn vẹn hơn 10 USD (khoảng 255.000 đồng). Ngôi làng ẩn mình tại tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô gần 300km về phía tây nam. Sau ba giờ đồng hồ di chuyển, Ren đặt chân đến Bách Kiện, ga tàu gần nhất để bắt đầu cuộc sống mới tại "thiên đường ẩn dật".

Ngay khi vừa đến nơi, Ren được dẫn về căn phòng của mình – một không gian mà anh mô tả là sự xa xỉ của sự tĩnh lặng. Phòng có cửa sổ kính chạm sàn nhìn thẳng ra dãy núi hùng vĩ, một chiếc giường rộng rãi và đầy đủ tiện nghi cơ bản. Điều thú vị là chiếc TV trong phòng chưa bao giờ được bật lên suốt thời gian anh lưu trú. Với mức chi phí 3.600 tệ (khoảng 12,6 triệu đồng) mỗi tháng bao gồm cả ăn uống và chỗ ở, đây là một cái giá quá hời để đổi lấy sự bình yên tuyệt đối.

Thăm "viện dưỡng lão" giữa núi dành cho người trẻ: Đến một nơi không ai biết mình là ai, mới rõ mình là ai- Ảnh 3.

Trông giản dị nhưng đây là thiên đường của những người đến "nghỉ hưu"

Là một nhiếp ảnh gia AI chuyên tùy chỉnh ảnh và dạy học trực tuyến, thu nhập của Ren vốn không ổn định. Có những tuần anh không kiếm được đồng nào, nhưng cũng có những ngày thu nhập đủ để trang trải cho cả tháng. Sự khác biệt lớn nhất giữa thành phố và núi rừng chính là âm thanh. Thay vì tiếng còi xe inh ỏi, Ren thức dậy bởi tiếng dê gặm cỏ và tiếng gió luồn qua khe núi.

Tại Guanye, Ren gặp gỡ rất nhiều người ở độ tuổi từ 20 đến 30, thậm chí có cả những người ở độ tuổi 40, 50. Điểm chung của họ là đều từng trải qua những biến cố lớn trong đời, từ sự nghiệp tan vỡ, áp lực gia đình đến những tổn thương tình cảm. Anh đã trò chuyện với một luật sư – người đã từ bỏ sự bận rộn để chọn lối sống du mục, dù thỉnh thoảng vẫn phải ra tòa giải quyết công việc. Sự kết nối giữa người với người ở đây diễn ra một cách tự nhiên và chân thành, không có sự phân biệt giữa khách hàng và quản lý.

Một trong những người để lại ấn tượng mạnh với Ren là Cui Kai, nhà đồng sáng lập khu nghỉ dưỡng. Ở tuổi 30, Cui Kai mang phong thái hồn nhiên của một học sinh trung học. Anh chọn mở khu nghỉ dưỡng này ngay tại quê hương mình, nơi những căn nhà sân vườn vốn thuộc về họ hàng. Động lực của Cui Kai rất đơn giản nhưng đầy nhân văn: anh muốn dành thời gian chăm sóc ông bà đã ngoài 95 tuổi và không muốn nhìn thấy quê hương mình bị bỏ rơi khi những người trẻ tuổi đều đã rời đi tìm việc làm ở thành thị.

Cuộc sống mỗi ngày tại đây diễn ra bình dị như một thước phim chậm. Buổi sáng bắt đầu bằng những món ăn dân dã như bánh bao hấp, cháo kê và bánh mì dẹt do chính một người phụ nữ trong làng nấu. Các hoạt động trong ngày xoay quanh việc hòa mình vào thiên nhiên: hái hồng, nhặt hạt dẻ, leo núi hoặc tập thiền. Vào mùa hè, mọi người cùng nhau bơi lội và xem phim ngoài trời.

Phần yêu thích nhất của Ren là những buổi tối ngồi bên bờ sông, nhặt củi nhóm lửa và cùng nhau uống rượu. Trong dịp sinh nhật của mình, anh đã cùng khoảng 25 người bạn mới quen ngồi quây quần, kể chuyện cười và nhấm nháp trái cây khô bên những két bia và rượu mạnh baijiu. Đó là những khoảnh khắc mà sự cô độc của người lữ khách hoàn toàn tan biến.

Ren Binglin tin rằng những không gian như thế này là nơi để mọi người nạp lại năng lượng cho tâm hồn. Ở các đô thị lớn, con người thường phải đeo một chiếc mặt nạ để sống theo kỳ vọng của xã hội, khiến việc thiết lập những mối quan hệ sâu sắc trở nên vô cùng khó khăn. Giấc mơ "nằm yên, mặc kệ đời" thực chất không phải là sự lười biếng, mà là một bước lùi cần thiết để mỗi người tìm lại giá trị đích thực của chính mình giữa thế gian đầy biến động.

Nguồn: Business Insider

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày