Điên Thì Có Sao (Psycho But It’s Okay) đã chính thức đi được nửa chặng đường với nhiều lời tán dương cho những bài học cuộc sống được truyền tải theo phương thức rất độc đáo. Nổi bật xuyên suốt nửa chặng đầu phim là thông điệp về "chú chó mùa xuân" - một chú chó bị buộc vào gốc cây, buổi sáng cười đùa nhưng đến tối lại rên rỉ vì buồn bã. Nó bị trói buộc quá lâu đến mức "quên" mất cách tự cắn dây giải phóng mình, hệt như cách mà các nhân vật của Điên Thì Có Sao trói mình trong những tư tưởng áp đặt khiến họ gần như quên mất giá trị của bản thân.
"Khùng nữ" Go Moon Young (Seo Ye Ji) mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nên không biết cái gì là giới hạn, là quy tắc, từ đó trở nên bất cần và "máu lạnh" trong mắt nhiều người. Nhưng Moon Young bẩm sinh không như thế, mà trở nên như thế bởi bị nuôi dưỡng dưới tư duy bản sao của người mẹ thích kiểm soát đến mức cực đoan. Moon Young trong mắt mẹ cô là một "tạo vật hoàn hảo" hay một "bản sao hoàn hảo" chứ không phải một con người đúng nghĩa. Tư tưởng này trói buộc cô hệt cái dây đeo cổ của một chú chó, khiến Moon Young trưởng thành đầy ngột ngạt, dù đã thành công vượt bậc vẫn không bao giờ nguôi được ám ảnh mình chỉ là cái bóng của người mẹ tối thượng.
Go Moon Young trưởng thành với nỗi ám ảnh cao độ về người mẹ thích kiểm soát đến mức cực đoan.
Ban ngày diện những bộ cánh rực rỡ loá mắt khiến ai nấy cũng phải ngoái nhìn nhưng đêm về Moon Young lúc nào cũng cô đơn trong bộ áo ngủ màu trắng và khổ sở vật lộn với những cơn ác mộng từ bóng ma quá khứ, cũng chính là nói ẩn sau vẻ ngoài gai góc đáng sợ của cô là một trái tim dễ bị tổn thương. Không có ai ở bên để kéo cô ra khỏi những cơn ác mộng đó, mãi cho đến khi Kang Tae (Kim Soo Hyun) xuất hiện. Cuối cùng thì cô cũng tự tay cắt phăng mái tóc dài đại diện cho sự kì vọng cực đoan và vô lí của người mẹ để sẵn sàng mở ra chương mới cuộc đời tươi sáng hơn.
Nhưng cuối cùng Moon Young cũng tự giải thoát được bản thân khỏi ám ảnh.
Tuy nhiên chính vì bị tiêm nhiễm những tư tưởng tiêu cực từ nhỏ, Moon Young trưởng thành mà không biết thế nào là "yêu". Trong mắt khán giả, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính đã tiến một bước mới, nhưng đối với Moon Young mà nói, cô với Kang Tae hiện tại là "muốn", là "cần", là "chinh phục" nhưng chưa hẳn là "yêu". Kang Tae là của Kang Tae, Moon Young là của Moon Young, chỉ khi nào cô học được rằng tình yêu không biến đối phương thành của mình mà là sự chia sẻ cùng đồng điệu, lúc đó chuyện tình của Điên Thì Có Sao mới xem như chính thức "về đích".
Mẹ mất, anh bị tự kỉ, một lời nói "con phải ở bên anh đến khi chết" và trách nhiệm đổ ập lên vai từ quá sớm đã khiến Moon Kang Tae trưởng thành với tư cách một người bảo hộ anh trai, làm mọi thứ vì anh, đến mức nếu không chăm sóc anh trai chỉ sợ anh còn không biết vị trí của mình trên thế giới này là gì. Kiếm tiền nuôi anh, nuông chiều bảo bọc anh, làm tất cả có thể để giúp anh hạnh phúc vô lo, với Kang Tae mà nói nếu không làm được những điều đó, anh chính là một kẻ vô dụng.
Với Kang Tae, cuộc sống chừng như chỉ xoanh quanh một chữ "anh".
Nhưng anh cũng là con người, cũng biết uất ức. "Con không phải của anh. Moon Kang Tae là của Moon Kang Tae!" - câu thét gào đầy uất ức của Kang Tae khi bị mẹ trách vì sao không ở cạnh anh mọi lúc đã phản ánh rõ cái khát khao được tự do của Kang Tae thuở bé, và khát khao ấy vẫn âm ỉ cháy suốt nhiều năm ròng chỉ chực chờ bùng nổ.
Kang Tae có thương anh trai mình không? Chắc chắn là có, thương rất nhiều là đằng khác. "Anh thích em hay Go Moon Young hơn? Em thì thích anh hơn, em chỉ cần anh thôi." - nếu lời nói khi say thường là lời thật lòng, thì rõ ràng Kang Tae yêu anh mình hơn tất thảy. Tình thương anh là thật, nhưng khát khao được giải phóng cũng là thật, hai luồng tư tưởng này đối chọi nhau khiến nụ cười của Kang Tae trông "cứ như Joker", mặt cười mà lòng đầy thống khổ.
"Dây buộc cổ" của Kang Tae chính là tư tưởng mình sinh ra ở vị trí luôn phải là người cho đi, vì thế mà anh luôn kìm nén, vì thế mà anh trót quên những kí ức đẹp về mẹ mà chỉ hoài nhớ những lời đắng cay. Một Kang Tae bao nhiêu năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có ngày vì một người mà "bùng nổ", đồng nghĩa trực tiếp cắt đứt "sợi dây" trói chặt mình bấy lâu. Kang Tae đã đến lúc cần hiểu rằng phải biết cân bằng hạnh phúc của anh trai và của bản thân, nếu không với tất thảy những nỗi ức chế dồn nén bấy lâu, không sớm thì muộn sẽ có ngày tình thương này trở nên méo mó.
Màn chủ động "rủ nhau đi trốn" từ Kang Tae trong tập mới nhất đánh dấu bước ngoặt mới trong công cuộc kiếm tìm giá trị đích thực của cuộc sống.
Moon Sang Tae (Oh Jung Se) xuất hiện với hình tượng điển hình của một người bị chứng tự kỉ ám thị: hành vi bộp chộp, năng lực nhận thức không cao, kém hòa nhập xã hội. Nhưng rồi qua 8 tập phim, chúng ta dần phát hiện ra đằng sau người đàn ông "như trẻ con" này là cả một cá tính bị bỏ quên. Tự kỉ không hề đồng nghĩa với năng lực trí tuệ thấp, Sang Tae có trí nhớ và khả năng tưởng tượng rất tốt, có tài hội hoạ nổi bật và quan trọng hơn cả là sự tự nhận thức về mong muốn của bản thân.
Kang Tae đã bảo bọc anh trai quá mức mà không nghĩ rằng Sang Tae cũng có thể tự đứng trên đôi chân mình. Tiềm năng hội hoạ của Sang Tae mà anh chưa nhận ra, Moon Young và viện trưởng đã phát hiện và lập tức khai thác. Sang Tae có thể "không bình thường", nhưng tuyệt đối là một người có cá tính và mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu của anh là khiến em trai hạnh phúc, thể hiện qua việc điên cuồng tiết kiệm tiền chỉ để mua nhà di động cho em. Hẳn nhiên, Sang Tae không nắm được nguyên nhân sâu xa khiến em trai phải liên tục chuyển nhà là vì mình, nhưng rõ ràng anh đang cố gắng làm tròn tư cách một người anh trai để Kang Tae có thể nương tựa chứ không phải là mối quan hệ phục thuộc một chiều.
Kang Tae quá bảo bọc anh mà quên rằng anh trai cũng có cá tính, có tự tôn, rằng "Anh không phải của em. Sang Tae là của Sang Tae."
Cho dù ngờ nghệch trong mắt người đời, Moon Sang Tae vẫn cố gắng làm một người anh tốt.
"Dây buộc cổ" của Sang Tae, có lẽ chính là sự bảo bọc quá mức của em trai mình. Sự bảo bọc ấy khiến anh không thể phát huy hết tiềm năng cũng như phụ thuộc vào Kang Tae rất nhiều về mặt xúc cảm. Sang Tae nửa muốn bứt ra, nửa muốn giữ em cho riêng mình. Được thoả chí thể hiện tài năng chỉ là bước "cắn dây" đầu tiên, ngày mà Sang Tae có thể vui lòng chấp nhận Moon Young bước vào cuộc sống của hai anh em như một thành viên gia đình, chính là ngày anh thật sự tìm được giá trị đích thực của bản thân.
Kang Tae chắc cũng chỉ vừa nhận ra anh trai cũng có tính chiếm hữu, có sự phụ thuộc cảm xúc rất lớn vào mình chứ không đơn thuần là chỉ biết tiếp nhận.
Ngày mà Sang Tae chấp nhận Moon Young như gia đình, "dây buộc cổ" của anh mới thật sự đứt.
Những Kang Tae, Sang Tae, Moon Young đều là những "chú chó" lạc lối nhiều ngày trên con đường kiếm tìm bản ngã đích thực. Phần lớn chúng ta phải chăng đều như thế? Mỗi người đều nuôi dưỡng một nỗi sợ nào đó nhưng không bao giờ để lộ ra. Trước mắt người đời là một con người mạnh mẽ nhưng đêm về một mình lại thấy kiệt quệ và trống vắng. Chẳng cần phải là người có hoàn cảnh đặc biệt như ba nhân vật chính, nhìn Joo Ri (Park Gyu Young) mà xem, cô nàng cũng "muốn làm người xấu", "muốn chửi thề" nhưng rốt cuộc vẫn phải làm một "kẻ hai mặt" ngoan hiền trước mặt người khác. Con người hiện đại lắm lúc cũng như thế, bị bó buộc quá lâu trong vô số quy chuẩn đến mức quên mất cách kiếm tìm điều bản thân mong muốn.
"Chú chó luôn vui đùa cùng lũ trẻ vào buổi sáng, nhưng lại rên rỉ buồn bã khi không ai ở bên."
"Khi mệt, hãy nghỉ một chút. Khi buồn, cứ khóc thôi. Nghỉ một chút cũng không sao, rồi sẽ đến một ngày bạn có thể tiếp tục chạy thôi." - Điên Thì Có Sao nhắc lại một lời động viên đã nói rất nhiều nhưng vẫn không bao giờ là dư thừa. Việc mà chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc đích thực, tin rằng rồi sẽ đến lúc mỗi người tìm thấy động lực để tự giải phóng bản thân khỏi những tiêu cực kiềm nén mà có được cuộc sống cân bằng và hạnh phúc.
Rồi sẽ đến lúc, mỗi "chú chó" đều tìm được mùa xuân cho chính mình.
Điên Thì Có Sao tiếp tục lên sóng lúc 19:00 giờ Việt trên tvN mỗi thứ bảy - chủ nhật và được cập nhật trên Netflix ngay sau đó.