"Bản thân mình chưa từng gặp ai chịu khó tự học và học tốt như bố mình cả. Nhiều lúc nhìn bố mà thấy xấu hổ khi ông già rồi mà còn học được bao nhiêu thứ mới, trong khi mình được đi học tử tế mà vài chữ cũng nuốt không trôi!" - Facebook Đỗ Linh chia sẻ về người bố ham học của mình.
Chân dung ông bố ham học (Ảnh Đỗ Linh - group Không Sợ Chó)
Đó là tâm sự của Đỗ Linh về người cha chỉ học hết lớp 4 nhưng lại sở hữu tinh thần tự học cao ngút trời, nay dù đã 52 tuổi nhưng vẫn đang miệt mài học Tiếng Anh trên điện thoại. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, tuổi thơ cơ cực khi phải sống nhờ bà con, trong nhà thờ, cô nhi viện... nhưng lòng quyết tâm, sự ham học và ý chí của người đàn ông này khiến ai cũng phải nể phục!
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng và nhận về hàng nghìn lượt like chỉ trong một thời gian ngắn. Câu chuyện có thể coi là bằng chứng cho việc khả năng học hỏi của con người là không giới hạn, tuổi tác cũng không phải là rào cản, chỉ cần bạn quyết tâm!
Ảnh Đỗ Linh
Đây là bố mình, ông năm nay 52 tuổi và đang tự học Tiếng Anh bằng ứng dụng trên điện thoại mọi người ạ. Bố bảo bố muốn học để khi có điều kiện đi du lịch nước ngoài thì có thể thoải mái giao tiếp, tự mình trải nghiệm. Và thực sự mình chưa thấy ai có chí tự học như vậy!
Ông nội mất từ khi bố mình còn nằm trong bụng mẹ, sau khi sinh ra được vài năm thì bà nội cũng đi bước nữa, học đến lớp 4 đã phải nghỉ. Kể từ đó, tuổi thơ bố là những chuỗi ngày di chuyển qua lại giữa nhà cô-gì-chú-bác, Nhà Thờ, cô nhi viện... Vất vả, cơ cực không để đâu cho hết.
Nhưng cũng trong chính những ngày ấy mà ý chí và sức học của bố mình được khẳng định. Thời gian ở nhờ trong Nhà Thờ, bố cũng được học đủ thứ, từ chơi ghi ta tới học nghề điện. Sau này cũng bằng nghề điện học được, bố đã lấy vợ và nuôi cả gia đình...
Bố lớn tuổi nhưng tiếp thu nhanh lắm, chắc do hồi bé không được học đến nơi đến chốn nên giờ già ông tập trung để học bù! Có đợt không biết ai cho bố cây đàn Organ, trước đó ông mù tịt mà rồi nhờ tự mò mẫm, ông cũng tự đánh được mấy bản tình ca gì đó. Bị mọi người chê chữ như "chữ bác sĩ", bố lập tức mua vở rèn chữ về rồi đêm đêm ngồi tập viết. Thành quả tuy không đẹp xuất sắc nhưng đã dễ đọc hơn nhiều rồi!
Nét chữ đã dễ nhìn hơn rất nhiều nhờ đêm đêm chong đèn rèn luyện (Ảnh Đỗ Linh)
Còn nhớ ngày trước có mấy anh sinh viên ngành Điện vào nhà thuê trọ, thần tượng bố mình lắm. Chả là bố thấy đứa nào khó khăn thì hễ có việc người ta gọi sửa điện bố lại cho đi cùng để phụ rồi cho tiền tiêu. Nhắc lại là bố mình chỉ học hết lớp 4 thôi nhé, mà mấy anh sinh viên đại học kia làm sai bị mắng suốt, không dám cãi! Mình biết chuyện này là do chồng kể lại, chồng mình chính là 1 trong số mấy "anh sinh viên ngành Điện" kể trên...
Nhìn bố cặm cụi ngồi học mà nhiều lúc xấu hổ lắm. Bố già rồi mà mỗi ngày còn tự tìm hiểu, tiếp thu được bao nhiêu thứ mới. Thế mà mình dù trẻ, được lo cho ăn học đầy đủ thì lại lười. Hồi đi học đọc truyện tranh tối ngày chẳng sao, cứ hễ động tới quyển sách giáo khoa là mắt díp lại, ngáp ngắn ngáp dài...