Một nhà quản lý chuyên nghiệp từng nói: "Mối quan hệ giữa những 'trâu ngựa' nơi công sở chính là gông xiềng nặng nề nhất của dân làm thuê."
Cái gọi là "quan hệ trâu ngựa" là chỉ những người cùng cảnh ngộ trong chốn công sở – vì công việc mà quen biết nhau, rồi trong quá trình tiếp xúc thường xuyên mà hình thành các mối quan hệ xã giao.
Trong môi trường làm việc, ai cũng mệt mỏi rã rời, vì vậy kiểu quan hệ này thường kèm theo rất nhiều năng lượng tiêu cực. Họ hoặc là than thở, phàn nàn không ngớt, hoặc là dẫm đạp, hạ bệ lẫn nhau. Cứ mãi bị cuốn vào vòng tròn như vậy, lâu dần con người sẽ như bị trói chặt bởi gông cùm, khó lòng ngẩng đầu bước tiếp. Chỉ khi tránh xa những mối quan hệ kiểu "trâu ngựa", cuộc sống mới dần trở nên hanh thông.
Trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhóm mang tên "Hội than vãn chốn công sở", tập hợp rất nhiều người đang làm công ăn lương.
Xem kỹ các bài đăng trong đó, có thể chia thành ba kiểu chính: Một kiểu là than phiền về công ty – nào là phúc lợi kém, nào là chế độ không có lợi cho nhân viên; Một kiểu là phàn nàn cấp trên – người thì hay bắt lỗi vặt, người thì tính khí thất thường; Một kiểu là bàn tán chuyện phiếm – nào là đồng nghiệp nói xấu sau lưng, nào là khách hàng đưa hối lộ…
Tại đây, mọi người cùng nhau trút nỗi khổ, kể lể những bất hạnh của mình. Bề ngoài có vẻ như họ tìm được sự đồng cảm. Nhưng trên thực tế, những lời than vãn ấy không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, ngược lại còn khiến tâm trạng con người ngày một tệ hơn.
Một cư dân mạng có tên Vi Vi từng chia sẻ câu chuyện của chính mình. Lúc mới vào công ty, chị Triệu – một đồng nghiệp – rất quan tâm đến cô.
Để bày tỏ sự biết ơn, Vi Vi cũng hay mua trà sữa, nhận hộ bưu phẩm cho chị ấy. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Ban đầu, chị Triệu chỉ nói về chuyện công việc, nhưng dần dà, chủ đề thường xuyên nhất lại là những lời than phiền về cuộc sống. Nào là chồng lại về khuya không nói lời nào, nào là trong nhà đủ chuyện rối ren. Cuộc sống của chị Triệu dường như lúc nào cũng ngập trong những điều phiền lòng. Thậm chí, chị ấy còn thường xuyên nhắn tin "dội bom" Vi Vi, gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
Vi Vi rất thương chị, nhưng những lời an ủi của cô trước dòng than thở liên miên ấy lại trở nên yếu ớt và bất lực. Dần dần, chính cô cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, chuyện gì cũng thở dài chán nản, không còn hứng thú làm bất cứ việc gì. Cuối cùng, Vi Vi thậm chí mắc chứng trầm cảm nhẹ. Một người từng lạc quan, tích cực – giờ đây lại chìm đắm trong u sầu.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Daniel Goleman – cha đẻ của khái niệm "trí tuệ cảm xúc" – từng nói: Cảm xúc có tính lây lan và lan tỏa rất mạnh – không chỉ lây từ người này sang người khác, mà còn có thể lan từ một việc sang mọi việc.
Nhiều người nghĩ rằng việc đồng nghiệp tụ tập than phiền với nhau là chuyện bình thường, không có gì to tát. Nhưng trên thực tế, một khi cảm xúc tiêu cực bắt đầu lan rộng, tất cả mọi người đều trở thành nạn nhân.
Thoạt nhìn thì như đang giải tỏa tâm trạng, nhưng thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến con người ngày càng dễ rơi vào trầm cảm. Chúng ta cần phải hiểu rằng: một người đang sa lầy trong bùn lầy, điều họ cần nhất chính là cách thoát ra – chứ không phải một người khác cũng lấm lem ngồi đó than rằng "vũng bùn này thật bẩn, thật sâu". Gặp người tràn đầy năng lượng tiêu cực, cách khôn ngoan nhất là rút lui kịp thời và giữ im lặng.
Nhà văn Chu Lạc trong cuốn Tư Duy Đúng Đắn từng đề cập đến một khái niệm gọi là "yếu tố ảnh hưởng tầng đáy".
Nghĩa là: nếu một người trong thời gian dài tiếp xúc với những người có tư duy thấp, thì rất dễ bị ảnh hưởng bởi họ. Dù bạn vốn có chút hiểu biết, cũng sẽ bị buộc phải hạ thấp trình độ của mình để hòa nhập với vòng tròn của họ.
Câu chuyện về Trương Lập Dũng ở Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, khiến nhiều người suy ngẫm. Trương Lập Dũng sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây. Năm 18 tuổi, anh một mình vào Nam, đến Quảng Châu làm công nhân trong một nhà máy. Thời điểm ấy, những người anh tiếp xúc hằng ngày chủ yếu là công nhân, mọi người tụ tập lại thường toàn chuyện khoác lác, nói phét. Có lần, anh nghe đồng nghiệp nói về một cơ hội đầu tư có thể kiếm được bộn tiền, còn phân tích rất chi tiết.
Trương Lập Dũng cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, liền dốc toàn bộ tiền lương nửa năm để đầu tư. Kết quả chỉ chưa đầy nửa tháng, anh đã mất trắng toàn bộ số tiền. Cuộc sống mù mịt, không thấy lối thoát ấy khiến trong lòng anh dấy lên một nỗi khát khao thay đổi.
Một lần tình cờ, nhà máy có vài vị khách nước ngoài đến thăm, được phiên dịch của nhà máy tiếp đón. Nhìn thấy phiên dịch trò chuyện lưu loát với người nước ngoài, Trương Lập Dũng vô cùng ngưỡng mộ. Từ đó, anh không còn tụ tập tám chuyện với công nhân nữa, mà suốt ngày tìm đến các phiên dịch để học hỏi kiến thức.
Dưới sự hướng dẫn của họ, anh nhanh chóng nắm được nền tảng tiếng Anh. Sau đó nhờ người giới thiệu, anh xin được vào làm việc ở căng tin Đại học Thanh Hoa.
Hễ có cơ hội, anh liền bắt chuyện với sinh viên để luyện nói tiếng Anh, trau dồi khả năng giao tiếp. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trương Lập Dũng lần lượt thi đậu các kỳ thi tiếng Anh cấp 4, cấp 6, thậm chí còn vượt qua kỳ thi TOEFL. Câu chuyện của anh sau khi được truyền thông đưa tin đã thu hút sự chú ý của các công ty nước ngoài, họ lập tức mời anh về làm việc.
Chính nhờ việc kịp thời rời xa môi trường đồng nghiệp cũ, Trương Lập Dũng mới có thể thay đổi quỹ đạo số phận của mình.
Tôi nhớ có một câu nói của Lưu Nhuận: "Nhận thức của những người xung quanh bạn quyết định trần phát triển cao nhất của bạn". Trong thực tế, nhiều người rất chăm chỉ làm việc, nhưng cuộc sống mãi chẳng khá lên được.
Lý do là vì họ gắn bó quá chặt với những người tầng lớp thấp, khiến tư duy của mình bị hạn chế. Bạn suốt ngày nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, bàn tán chuyện vặt, hóng hớt tin đồn.
Tiếp xúc toàn là thông tin vô bổ, thiếu chiều sâu, bạn đương nhiên không thể tiếp cận tri thức mới, cũng không thể mở ra con đường đi lên.
Trong cuốn sách có tên " Lợi Thế Nhận Thức" có viết: Thành tựu cả đời bạn đạt được, đều dựa vào trình độ nhận thức của bạn.
Vì vậy, bước đầu tiên để một người bứt phá khỏi tầng lớp hiện tại, chính là thoát khỏi vòng xã giao luẩn quẩn chất lượng thấp. Chỉ khi phá vỡ rào cản về nhận thức, bạn mới có thể đứng ở tầm cao hơn, tái hoạch định cuộc đời của chính mình.
Nhà đầu tư hàng đầu người Trung Quốc – Ngô Quân – từng mở một chuyên mục chia sẻ về nghề nghiệp. Trong một kỳ đăng tải thư độc giả, rất nhiều người gửi thư than thở với ông: "Đồng nghiệp tưởng chừng rất thân thiết, lại đứng sau lưng lan truyền chuyện riêng tư của tôi"; "Tôi vốn sắp được thăng chức, ai ngờ trong thời gian công bố danh sách lại bị đồng nghiệp tố cáo là làm việc sai quy định"; "Tôi nghỉ ốm mấy hôm, vậy mà có người nhân cơ hội giành mất khách hàng của tôi…"
Sau khi đọc hết các bức thư, Ngô Quân đã thẳng thắn chỉ ra cốt lõi của vấn đề: Bản chất của mối quan hệ đồng nghiệp là do lợi ích chi phối. Bạn nghĩ rằng mình và họ là cộng sự, là người hợp tác, nhưng đồng thời cũng là đối thủ, là người cạnh tranh. Vì vậy, đấu đá ngầm, đâm sau lưng – tất cả những điều đó là điều hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng để phàn nàn.
Trong thực tế, nhiều người khi mới bước chân vào môi trường làm việc đều mong muốn hòa đồng, kết thân với đồng nghiệp xung quanh.
Rất nhiều mối quan hệ nơi công sở, nhìn bên ngoài tưởng hòa hợp vui vẻ, thực ra ai cũng giữ tâm cơ trong lòng. Chỉ khi nếm trải thất bại và thiệt thòi, người ta mới nhận ra: chốn công sở rất hiếm có tình bạn chân thành.
Một khi bạn cản trở lợi ích của người khác, người bị "đẩy" ra khỏi bàn cờ sẽ chính là bạn.
Chuyên gia đào tạo cấp cao Ngô Hạo từng chia sẻ một câu chuyện: Tiểu Hồ và Tiểu Từ là đồng nghiệp cùng phòng, vì đều thích chơi bóng rổ nên thường hẹn nhau đi chơi thể thao, ăn uống. Trong mắt lãnh đạo, mối quan hệ giữa hai người rất tốt.
Một lần, để khai thác thị trường mới, giám đốc quyết định để Tiểu Hồ và Tiểu Từ cùng nhau thiết kế một kế hoạch. Do Tiểu Hồ có thâm niên lâu hơn, nên được chỉ định làm người phụ trách chính, Tiểu Từ đóng vai trò phối hợp.
Một thời gian sau, kế hoạch hoàn tất và nhận được đánh giá rất cao từ ban lãnh đạo.
Kết quả là, giám đốc đặc biệt khen ngợi Tiểu Hồ, thậm chí thăng chức và tăng lương cho anh ta. Còn Tiểu Từ, dù cũng được tăng lương nhưng không được thăng chức, ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng lại vô cùng bực bội.
Về sau, công ty tiếp tục giao cho hai người hợp tác phụ trách việc tìm kiếm khách hàng mới và nhận đơn hàng. Tiểu Từ vì mang lòng bất mãn, bắt đầu ngấm ngầm phá hoại: Khi giao tiếp với khách, anh ta thường nói xấu Tiểu Hồ, bảo rằng anh ấy không hiểu gì về thiết kế; Không nghiêm túc làm kế hoạch, thậm chí còn cố tình trì hoãn để giảm thiện cảm của khách.
Kết quả, do hiệu quả công việc kém, Tiểu Hồ, với tư cách là người phụ trách, bị miễn nhiệm.
Mãi sau này, khi trò chuyện riêng với khách hàng, Tiểu Hồ mới biết Tiểu Từ chính là người âm thầm chơi xấu mình bấy lâu, nhưng anh chỉ có thể "ngậm bồ hòn làm ngọt".
Tôi rất đồng tình với một câu nói của Charlie Munger: "Quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau rất phức tạp, vì bản tính con người vốn dĩ phức tạp."
Hãy nhớ rằng: công sở không phải nơi để kết bạn. Rất nhiều mối quan hệ trong môi trường làm việc chỉ dựa trên lợi ích, không có sự ràng buộc về mặt tình cảm. Khi lợi ích đồng nhất, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi xuất hiện mâu thuẫn lợi ích, thì những âm mưu, toan tính là điều khó tránh khỏi.
Vì vậy, khi ở chốn công sở, hãy luôn tỉnh táo với mối quan hệ đồng nghiệp. Công việc là công việc, tâm giao là tâm giao – nếu bạn rõ ràng, minh bạch, hiểu đúng bản chất, bạn mới có thể làm tốt mọi việc và từng bước nâng cấp cuộc sống của mình.
Một nhà xã hội học từng nói: Xã hội càng bị phân tầng một cách cứng nhắc, người bình thường càng dễ rơi vào những mối quan hệ tầng lớp thấp, từ đó bị cuốn vào vòng lặp bế tắc của tầng đáy xã hội. Bởi lẽ mọi người đều dồn toàn bộ tinh lực vào đấu đá, toan tính, và giao tiếp xã hội không hiệu quả, nên không còn thời gian để nâng cao bản thân.
Kết quả là không ai có thể thoát ra, cuối cùng tất cả cùng sa lầy ở tầng đáy. Nếu xung quanh bạn cũng có một nhóm người như vậy, hãy kịp thời vạch rõ ranh giới. Chỉ khi tránh xa sự kìm kẹp của tầng lớp thấp, bạn mới có thể bảo vệ chính mình và sống một cuộc đời ở mức sống cao hơn.