Theo thể thức áp dụng từ mùa giải 2009/2010, để tạo điều kiện cho các đội bóng “nhược tiểu” xuất hiện tại sân chơi danh giá nhất lục địa già, các đội không vô địch quốc gia ở các nền bóng đá phát triển mạnh tham dự vòng play-off sẽ bị xếp chung vào 1 nhóm, nhóm còn lại là những nhà vô địch ở những quốc gia có nền bóng đá kém phát triển hơn.
Với cách bố trí này, rất nhiều đội bóng mạnh ở các nền bóng đá lớn sẽ phải “quyết tử” với nhau để tranh một suất tham dự vòng đấu bảng Champions League 2011/2012.
Trong 5 đối thủ, gồm có Twente (Hà Lan), Rubin Kazan (Nga), Udinese (Italy), FC Zurich (Thụy Sĩ), Odense (Đan Mạch) mà Arsenal có thể trạm trán, lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Wenger gặp đội bóng xương xẩu nhất, CLB Udinese.
Cho dù vừa phải chia tay những ngôi sao sáng nhất như Alexis Sanchez (tới Barcelona) Cristian Zapata (Villarreal) và Gokhan Inler (Inter Milan), nhưng trong đội hình Udinese vẫn còn đó những hảo thủ như tiền đạo Di Natale (57 bàn/ 2 mùa), tiền vệ cơ bắp Kwadwo Asamoah, Mauricio Isla hay Samir Handanovic – ngôi sao đang được chính Arsenal thèm muốn.
Với những cái tên này, cùng với việc đối thủ Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Samir Nasri, Van Persie (thẻ phạt) và HLV Wenger (bị treo giò 1 trận do có những lời lẽ không đúng mực ở mùa giải năm ngoái) trong trận đấu lượt đi, viễn cảnh Udinese hạ gục Arsenal là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.
Clichy đã ra đi, Nasri liên tục bị các đại gia nhòm ngó, trong khi đội trưởng Fabregas vẫn đang ngày ngày ngóng về “ngôi nhà xưa” Barcelona, với nội bộ rối ren đến như vậy, thật khó để thầy trò HLV Wenger có thể tập trung thi đấu ở 2 trận đấu play-off với Udinese.