Khi vừa dọn về nhà mới, ai cũng muốn sắm sửa đủ thứ: món nào cũng thấy đẹp – tiện – “phải có”. Nhưng chỉ sau một, hai năm sử dụng, bạn mới giật mình: Ủa, sao cái này chẳng giúp gì cho cuộc sống mà còn gây phiền phức? Tôi cũng vậy. Và sau 8 năm sống ở căn hộ 65m², tôi xác định được 6 món nội thất hoàn toàn vô dụng , mua vào là… sai ngay từ phút đầu.
Lúc mới chuyển về, tôi muốn chuẩn bị chu đáo khi người thân, bạn bè ghé chơi nên mạnh tay đặt một chiếc giường đôi trong phòng khách phụ.
Kết quả: 2 năm chỉ có vài đêm được sử dụng , còn lại thì nó nằm đó, chiếm nửa căn phòng và khiến không gian luôn chật chội.
Gợi ý hợp lý: Phòng ngủ phụ dùng không nhiều thì giường đơn + giường gấp là quá đủ. Hoặc có thể dùng giường Murphy – gấp lên là có ngay phòng làm việc, hạ xuống là phòng ngủ cho khách. Nhẹ nhàng, gọn gàng, tận dụng từng mét vuông.
Tôi từng rất thích kiểu bồn đôi nhỏ xinh: “rửa rau – rửa bát tiện lắm”. Nhưng thực tế lại như một cú tát tỉnh người:
- Nồi không lọt
- Chảo bị kẹt giữa hai bồn
- Rửa xong là nước bắn tung tóe
- Lau dọn mất thêm thời gian
Bếp có hai bồn mà cái nào cũng chẳng đủ rộng, rửa rau hay rửa chảo đều khó như nhau.
Giải pháp: Chọn một bồn rửa lớn , cho lọt cả nồi to. Thế là bếp gọn hơn, người cũng… bớt bực hơn.
Nhiều bố mẹ, trong đó có tôi, từng tin rằng trẻ con sẽ thích giường tầng. Nhưng thực tế:
- Giường tầng trên quá sát trần, bé ngủ khó chịu
- Tối dậy đi vệ sinh còn nguy hiểm
- Cồng kềnh, chiếm ánh sáng
- Khó bài trí phòng
Giải pháp thiết thực nhất: Đặt hai giường nhỏ 90cm . Bình thường tách ra, cần thì ghép lại. Tối ưu, linh hoạt, lại an toàn cho trẻ.
Đây là món mà tôi mua trong lúc “ảo tưởng gọn gàng”. Thực tế:
- Treo vài bộ thì đẹp
- Treo đúng nhu cầu thực tế thì… phòng ngủ nhìn như cửa hàng giảm giá
- Dễ đổ
- Quần áo treo lâu bị bụi, bị dúm, bị dão
Giải pháp:
- Tủ quần áo có khu treo tạm
- Hoặc giá treo dạng thẳng – ít bừa, sạch sẽ hơn
Đèn sàn, đặc biệt là đèn câu cá, trông rất “tây”, rất sang. Nhưng chỉ trong… ảnh mạng. Ở đời thực:
- Ít khi dùng
- Siêu cồng kềnh
- Dễ va đầu
- Chỉ mang tính “trang trí thừa”
Giải pháp: Chỉ cần đèn bàn + đèn trần là đủ sáng, đủ đẹp.
Ngày mua, tôi mơ cảnh: cả gia đình ăn uống – học tập – làm việc trên một chiếc bàn rộng rãi.
Nhưng đời không như mơ:
- Chỉ dùng dịp lễ Tết vài lần
- Hằng ngày biến thành “bàn để đồ linh tinh”
- Máy tính để bàn nhìn lạc lõng
- Trẻ con chiếm dụng làm nơi học, vẽ, xếp hình → ngày nào cũng bừa bộn
Giải pháp: Bàn tròn nhỏ gọn, vừa là bàn ăn, vừa là góc học, vừa tiết kiệm không gian lại dễ dọn.
Sau chừng ấy năm, tôi mới hiểu: Không phải món nào cũng nên mua. Mà phải mua đúng món mình thực sự dùng.
Đồ nội thất vô dụng có 3 điểm chung:
- Tốn diện tích
- Tốn tiền
- Tốn công dọn dẹp
- Một khi đã mang chúng về nhà rồi: Dùng thì bực mình – vứt thì tiếc tiền.
Cách tốt nhất là học từ sai lầm của chính mình (và của rất nhiều người khác), để mỗi món đồ bước vào nhà đều hợp – hữu dụng – làm cuộc sống nhẹ đi , chứ không nặng thêm.