Vũ khí hạt nhân - “lá chắn răn đe” của Bắc Kinh
Sáng 3/9/2025, quảng trường Thiên An Môn trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Dưới sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Bắc Kinh đã tung ra màn trình diễn quân sự được đánh giá là quy mô nhất kể từ năm 2015.
Hơn 12.000 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài tối tân xuất hiện trong đội hình.
Tên lửa hạt nhân chiến lược liên lục địa DF-5C sử dụng nhiên liệu lỏng xuất hiện trong cuộc diễu hành. (Ảnh: Reuters)
Trọng tâm của lễ duyệt binh nằm ở lực lượng hạt nhân chiến lược. Lần đầu tiên, Trung Quốc công khai đồng bộ bộ ba răn đe hạt nhân gồm JL-1 và JL-3 phóng từ tàu ngầm, DF-31 và DF-61 triển khai trên bộ cùng DF-5C - dòng ICBM nhiên liệu lỏng với tầm bắn vượt 13.000 km.
Đặc biệt, DF-5C có khả năng mang tới 10 đầu đạn hạt nhân tách biệt độc lập (MIRV), cho phép một quả duy nhất có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Sức công phá của loại tên lửa này được ước tính lên tới hàng triệu tấn thuốc nổ TNT, đủ để xuyên phá hầm ngầm hoặc hủy diệt các cơ sở chỉ huy chiến lược.
Các nhà quan sát nhấn mạnh rằng với DF-5C, Bắc Kinh muốn gửi thông điệp rõ ràng về khả năng đáp trả hạt nhân.
Tên lửa DF-61.
Không quân: từ J-20 đến UAV trí tuệ nhân tạo
Nếu vũ khí hạt nhân là “lá chắn” thì không quân chính là “mũi kiếm” của Trung Quốc. Đội hình bay mở màn bằng phi đội vận tải cơ Y-20A và Y-20B, trong đó phiên bản B lần đầu tiên sử dụng động cơ nội địa WS-20 thay thế hàng Nga.
Với tầm bay xa và tải trọng lớn, Y-20 trở thành biểu tượng cho khả năng vận tải chiến lược độc lập, đặc biệt khi phiên bản YY-20 được hoán cải thành máy bay tiếp dầu, kéo dài đáng kể thời gian hoạt động của tiêm kích và oanh tạc cơ.
Trên bầu trời Thiên An Môn, oanh tạc cơ H-6J xuất hiện với cánh mở rộng, động cơ nâng cấp và hệ thống điện tử hàng không cải tiến. Đây là biến thể hải quân của H-6K, có khả năng mang tên lửa hành trình siêu âm chống hạm YJ-12 với tốc độ Mach 3, tầm bắn hơn 400 km, đủ sức đe dọa các cụm tàu sân bay Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Giới quan sát đánh giá H-6J không chỉ là bản nâng cấp của dòng máy bay thời Liên Xô mà đã trở thành oanh tạc cơ chiến lược tầm xa đúng nghĩa.
Nhiều loại máy bay không người lái lần đầu tiên xuất hiện. (Ảnh: Reuters)
Tâm điểm của khối không quân vẫn là J-20, tiêm kích tàng hình thế hệ năm. Phiên bản hai chỗ ngồi J-20S lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh, được cho là có khả năng điều phối biên đội drone tấn công trong tác chiến phối hợp. Cùng với đó là J-20A với động cơ WS-15, nâng cao đáng kể khả năng siêu hành trình và tàng hình.
Đặc biệt, J-35A - tiêm kích tàng hình cất cánh từ đất liền, cùng J-35 hải quân triển khai trên tàu sân bay, đã lần đầu bay qua bầu trời Bắc Kinh. Theo dữ liệu công bố, J-35 có khoang vũ khí trong thân chứa tối đa 6 tên lửa không đối không, tải trọng chiến đấu khoảng 8 tấn và tầm bay 1.200 km, được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng trực tiếp với F-35C của Mỹ.
Không chỉ có máy bay có người lái, đội hình UAV lần này cũng gây chấn động. GJ-11, mẫu drone tấn công tàng hình với thiết kế cánh bay không đuôi, xuất hiện trong biên đội cùng tiêm kích, đóng vai trò “người bạn trung thành” khi vừa trinh sát, vừa tấn công.
Biến thể FH-97 có khả năng mang vũ khí dẫn đường chính xác. Các chuyên gia nhấn mạnh những UAV này không chỉ chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực mà còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo, có thể xử lý tín hiệu radar đa hướng, đưa ra quyết định gần như tức thì và tấn công mục tiêu mà không cần phi công kiểm soát liên tục. Đây là bước tiến then chốt, đưa Trung Quốc lọt vào nhóm quốc gia tiên phong về tác chiến hợp nhất người-máy.
Tên lửa DF-17.
Đáng chú ý, lễ duyệt binh còn giới thiệu 4 mẫu UAV tốc độ cao hoàn toàn mới, được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều tầng. Ngoài ra còn có máy bay cảnh báo sớm KJ-500A với khả năng theo dõi 100 mục tiêu và tiếp dầu trên không, cùng KJ-600 - loại máy bay cảnh báo sớm trên hạm đầu tiên của Trung Quốc cũng xuất hiện.
Với tầm giám sát 1.200 km, KJ-600 được coi là “Hawkeye phiên bản Trung Quốc”, giúp PLA tăng cường đáng kể năng lực kiểm soát vùng trời Tây Thái Bình Dương.
Một phương tiện không người lái dưới nước AJX002 đi qua trong cuộc diễu hành. Ảnh SCMP
Sức mạnh hải quân
Bên cạnh các loại vũ khí trên không, lễ duyệt binh còn cho thấy sự bùng nổ về công nghệ hải quân và tác chiến dưới biển. Đặc biệt gây chú ý là AJX002 - tàu ngầm không người lái cỡ lớn, có kích thước tương đương ngư lôi hạng nặng, được cho là có thể hoạt động hàng nghìn km dưới mặt biển.
Trong bối cảnh các tuyến năng lượng và cáp quang biển trở thành mục tiêu chiến lược, việc PLA phô diễn loại vũ khí này được coi như lời cảnh báo ngầm rằng Trung Quốc sẵn sàng kiểm soát các “gót chân Achilles” dưới đáy đại dương.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B sắp ra mắt. Ảnh CCTV
Lực lượng mặt đất
Trong đội hình mặt đất, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B lần đầu xuất hiện. Với khối lượng khoảng 55 tấn, pháo nòng trơn 125 mm, giáp phản ứng nổ và hệ thống phòng vệ chủ động tích hợp radar quét mảng pha, Type 99B được thiết kế để đối đầu trực diện với các xe tăng phương Tây như M1A2 Abrams.
Theo các nguồn tin, biến thể 99B còn được bổ sung 4 radar điều khiển hỏa lực và ống phóng chống đạn, giúp đánh chặn cả đạn pháo và UAV cảm tử - minh chứng cho định hướng “tăng phòng thủ chủ động” của PLA.
Ngoài ra, hệ thống pháo phản lực PHL-16, còn gọi là PCL-191, cũng góp mặt. Đây là vũ khí từng được mô tả như “HIMARS phiên bản Trung Quốc” với khả năng phóng loạt đạn 370 mm hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm bắn tới 500 km, đặc biệt nguy hiểm trong kịch bản xung đột tại eo biển Đài Loan.
Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới được cho là có tầm bắn lên tới vài nghìn km. Ảnh CCTV
Tên lửa siêu thanh và “lá chắn” phòng không
Sức mạnh tên lửa vẫn là “vũ khí tủ” của Trung Quốc. Lần này, Bắc Kinh tung ra DF-26D - biến thể mới của “sát thủ Guam” DF-26, với tầm bắn 5.000 km, đủ sức đe dọa căn cứ Mỹ ở đảo Guam. Cùng xuất hiện là DF-17 mang phương tiện lướt siêu thanh DF-ZF, có tốc độ Mach 10 và quỹ đạo bay cơ động khiến hệ thống phòng thủ đối phương khó lòng đánh chặn.
Tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-21, được phóng từ tàu khu trục Type 055 hoặc oanh tạc cơ H-6K, cũng lần đầu được trình diễn. Với tốc độ Mach 6-10 và tầm bắn 1.500 km, YJ-21 được coi là “ác mộng” cho các nhóm tác chiến tàu sân bay.
HQ-29 được cho là được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay giữa. Ảnh CCTV
Không kém phần đáng chú ý là CJ-1000 - tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa hoàn toàn mới, được thiết kế như cầu nối giữa ICBM và tên lửa đạn đạo tầm trung. Song hành cùng nó là loạt YJ-15, YJ-19 và YJ-20, kết hợp động cơ ramjet và scramjet, tạo ra tốc độ tiệm cận Mach 6 và khả năng cơ động cao, được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay thế hệ mới”.
Để đối phó với các mối đe dọa trên không, PLA đồng loạt trình diễn HQ-20, HQ-22A, HQ-9C cùng HQ-19 và HQ-29. Trong đó, HQ-19 được so sánh với THAAD của Mỹ khi có thể đánh chặn tên lửa tầm trung ở độ cao 200 km, còn HQ-29 thậm chí được cho có khả năng tiêu diệt vệ tinh quỹ đạo thấp, khiến nhiều chuyên gia coi đây là “SM-3 phiên bản Trung Quốc”.
Binh sĩ Trung Quốc với súng QBZ-191. Ảnh SCMP
Vũ khí cá nhân
Ở cấp độ cá nhân, khẩu QBZ-191 được giao cho đội danh dự diễu hành đã trở thành tâm điểm khi được South China Morning Post nhắc đến như biểu tượng của sự thay đổi. Đây là súng trường tấn công mới nhất của PLA, nổi bật với thiết kế gọn nhẹ, độ ổn định cao và khả năng tác chiến linh hoạt hơn nhiều so với thế hệ QBZ-95 trước đó.
Việc lựa chọn QBZ-191 cho đội hình danh dự không chỉ mang tính hình thức mà còn thể hiện quyết tâm nâng cấp toàn diện tiêu chuẩn trang bị của binh sĩ Trung Quốc.