Sát nhà tôi có cô Chi, là hàng xóm thân thiết. Chi thường hay dẫn con sang nhà tôi chơi. Chúng tôi cùng có sở thích cắm hoa nên càng nhanh chóng tìm được sự đồng điệu.
Chồng Chi làm giám đốc công ty, kinh tế của họ rất khá giả. Nhà Chi toàn nội thất gỗ, hàng hiệu xịn xò. Chưa kể quần áo, túi xách của cô ấy cũng toàn đồ đắt tiền, nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.
Tôi hay than với chồng. Tôi bảo sao anh và chồng Chi bằng tuổi nhau, mà một người thì thành công rực rỡ, tiền đồ xán lạn. Một người thì dậm chân tại chỗ, cứ làm nhân viên văn phòng, lương tháng hơn 15 triệu? Chồng tôi gắt gỏng lên, bảo tôi đừng có so sánh. Tương lai ai biết thế nào?
Tuần trước, vợ chồng Chi bỗng sang nhà tôi hỏi vay tiền. Khi rảnh rỗi ngồi tám chuyện, tôi có kể cho Chi nghe là vợ chồng mình có 500 triệu tiền tiết kiệm. Lúc đó, tôi muốn tham khảo ý kiến của Chi là nên dùng số tiền trên để mua đất hay sắm xe ô tô? Và giờ, Chi muốn vay số tiền đó, mỗi tháng sẽ đưa lãi cao gấp đôi lãi suất ngân hàng cho tôi.
Nghĩ chồng cô ấy là giám đốc, nhà cửa cạnh bên, lại thân thiết nên tôi định đồng ý. Nhưng chồng ghé tai, thì thầm một câu khiến tôi bất ngờ: "Đổ nợ rồi đấy".
Tôi vội lấy lý do chưa có sẵn tiền mặt nên hẹn vợ chồng Chi hôm sau ghé lấy. Họ về rồi, chồng tôi mới kể rõ cho tôi nghe. Thì ra, chồng cô ấy đầu tư làm ăn lớn nhưng bị thua lỗ. Công việc giám đốc với mức lương cao cũng không thể kéo lại được số nợ hàng chục tỷ đồng. Chưa kể, hiện tại, chồng Chi còn nằm trong danh sách bị sa thải vì làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
Chồng tôi còn khẳng định nếu tôi cho cô hàng xóm vay tiền thì hãy xác định là họ không có khả năng trả nợ. Coi như mất trắng. Tôi nghe mà hoảng hồn, nếu như không có chồng tôi bên cạnh, chắc tôi đã phạm sai lầm rồi.
Sau đó, tôi lấy lý do mua xe ô tô để từ chối cho hàng xóm vay tiền. Nhưng ngày nào cô ấy cũng sang năn nỉ. Còn bảo không được 500 thì cho cô ấy vay tạm 100 triệu để giải quyết khó khăn trước mắt. Tôi không biết có nên cho cô ấy vay không?