Sáng 25/11, chúng tôi trở lại Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), sắc trời vẫn mờ đục sau những ngày mảnh đất này ngộp trong mưa lớn . Con đường dẫn vào xã quánh bùn, từng bước chân lún xuống phát ra tiếng “ọp” lạnh ngắt, như thể mỗi mảng đất cũng đang rên rỉ sau cú quật kinh hoàng của con nước đêm 19/11.
Hoang tàn
Gió sớm mang theo thứ mùi hôi, ngái của rác mục, xác gà, xác bò rải khắp đồng, thứ mùi của thiên tai không lẫn đi đâu được. Mỗi khi gió đổi chiều, không khí quánh lại như thể có bàn tay vô hình đang xốc cái hoang tàn lên trước mặt, buộc người ta phải nhìn thẳng vào nó.
Đường vào Hoà Thịnh quánh bùn sau 6 ngày lũ dữ.
Trên những khoảnh ruộng mênh mông nay là những vệt nước nâu đỏ chằng chịt. Phía xa, những nóc nhà xiêu vẹo, mái tôn bị xé toạc, tường loang dấu nước.
Các đoàn cứu trợ vẫn đang nối đuôi nhau vào làng. Tiếng xe tải nổ máy, tiếng gọi nhau chuyển hàng, tiếng dép lẹp xẹp trên nền bùn… hòa lẫn trong không khí đặc quánh mệt mỏi. Người dân đứng bên vệ đường, tay ôm vài phần quà như ôm một điểm tựa mong manh, ánh mắt đùng đục vì kiệt sức, vì thất thần sau những mất mát.
Một cụ ông còng lưng đẩy chiếc xe đạp chở bịch gạo vừa nhận từ đoàn thiện nguyện, gồng mình, cố tránh những vũng bùn như sợ sẽ bị kéo ngược trở lại cơn ác mộng mấy ngày trước.
Ngôi nhà bị lũ quét qua, đổ sập, hoang tàn.
Đã 6 ngày đã trôi qua kể từ đêm 19/11, đêm mà người dân nơi đây gọi bằng mấy chữ “ đại hồng thủy ”. Ở Hòa Thịnh lúc này, nỗi buồn không bật thành tiếng khóc lớn. Nó trĩu nặng, thấm xuống từng mái nhà sập vỡ, từng bức tường chưa kịp đứng thẳng và nét mặt, dáng lưng của người dân.
Chúng tôi dừng ngay đầu xã, nơi từng có một căn nhà cấp bốn nhỏ nép mình bên con kênh đầy nước. Nó đã biến mất. Chỉ còn nền xi măng lởm chởm đá vụn. Giữa bãi trống ấy, một cái cột sắt cong queo nằm chỏng chơ, là bằng chứng cuối cùng của ngôi nhà từng tồn tại.
Đi sâu vào trong, khung cảnh càng trở nên nặng nề. Một chiếc ô tô sập hố, mũi xe chổng lên trời, rác vướng vào các khe. Cách đó không xa, xác hai con bò trôi dạt vào mép ruộng, thân căng phồng, ruồi đen phủ kín. Một người đàn ông đi ngang dừng lại mấy giây, nhìn rồi lại lầm lũi bước đi, không nói gì. Có lẽ họ đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều trong vài ngày qua.
Xác động vật chết la liệt trên những mảnh ruộng.
Cụ ông trờ về nhà sau khi nhận đồ từ thiện.
Những người chúng tôi gặp trên đường không khóc nhưng ánh nhìn trống rỗng, ánh mắt của những người vừa chứng kiến, trải qua điều mà họ không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra trên miền đất lành này.
Đêm kinh hoàng
Bà Trần Thị Lụa, 71 tuổi, ngồi thất thần giữa nền nhà đã bị nước cuốn phăng mái. Tay bới bùn, bà tìm lại được vài chiếc nồi. Thấy chúng tôi đến, bà như tìm được một điểm tựa để bấu víu về cảm xúc: "Nó lên nhanh quá... vợ chồng già này tưởng đã chết rồi".
Không ai cần hỏi “nó” là gì. Ở Hoà Thịnh, “nó” có nghĩa duy nhất là lũ.
Bà Trần Thị Lụa, 71 tuổi, ngụ xã Hoà Thịnh.
Bà cùng chồng là ông Nguyễn Sanh, 76 tuổi, ở trong ngôi nhà cấp 4 cuối làng. Đêm 19/11 khi nước lên nhanh, bản năng sinh tồn giúp đôi vợ chồng tuổi thất tuần leo lên được cây mít, rồi bò qua mái nhà trú ẩn.
"Lúc đó không hiểu sao mà leo trèo được vậy, giờ làm lại chắc không được. Chúng tôi ngồi trên đó một ngày đêm, rét và đói vì ngấm nước, đã có lúc tôi nghĩ hay buông tay đi vì kiệt sức", vừa nói, bà Lụa vừa chỉ lên cành mít cao hơn 3 mét đã giúp mình thoát khỏi cửa tử.
Dù tài sản đã bị nước cuốn sạch, bà vẫn thấy mình may mắn vì chí ít hai vợ chồng còn giữ được mạng. Cách nhà bà không xa có cụ già ở một mình, không may mắn như họ.
Ở thôn Phú Hữu, một con ngõ có 9 ngôi nhà thì đến 7 căn bị lũ quét sập hoàn toàn. Không biết những ngày tới sẽ ra sao, nhưng với họ lúc này, được sống đã là quá may mắn rồi.
Bà Lụa nhặt nhạnh những thứ còn sót lại sau lũ dữ.
Ông Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, đứng trước ngôi nhà mà hai vợ chồng dành cả đời để gầy dựng, nay chỉ còn là đống đổ nát. Thất thần, nhưng ông không khóc. Ông nói, ngay cả trong đêm kinh hoàng đó còn không khóc, thì giờ sống rồi, sao phải khóc.
Căn nhà cấp bốn, 7 tạ lúa vừa thu hoạch, 200 con vịt, gần 100 con gà là những gì vợ chồng ông có trước đây, giờ mất sạch. Phía sau sân, một đống đồ đạc được gom lại. Những vật dụng tưởng nhỏ nhặt giờ trở thành tài sản duy nhất còn giữ được: Chiếc nồi méo, chiếc quạt điện cháy sém, chiếc xe đạp gỉ sét.
Ông Nguyễn Xuân Quang, 53 tuổi, ngụ xã Hoà Thịnh.
"Nói chung giờ chỉ tính được chuyện hôm nay thôi, chuyện ngày mai nghĩ đến đau đầu lắm. Nay đi xin mì tôm từ thiện, ăn mà sống, có sức thì mai dựng cái chòi sống tiếp", ông Quang nói.
Mặt trời bắt đầu xuống, Hoà Thịnh khoác lên mình sắc màu buồn hiu. Không có khói bếp. Không tiếng trẻ nô đùa. Chỉ có tiếng nước từ những căn nhà đang được dọn, tiếng xẻng xúc bùn, tiếng bước chân nặng nhọc của người dân đi lại giữa hai hàng nhà ngổn ngang.
Không ai nói với chúng tôi rằng họ tuyệt vọng. Nhưng không cần nói, Hoà Thịnh vẫn đang thở bằng nhịp thở của những người vừa mất đi nhiều hơn những gì họ có thể diễn đạt.
Gia sản gầy dựng cả đời người nay đổ sập dưới chân.
Nhìn sâu vào Hoà Thịnh lúc này, ta hiểu vì sao những ngày sau lũ luôn là những ngày đau nhất. Không phải vì nước đã cuốn đi những gì hữu hình, mà vì khi nước rút, nó để lại một câu hỏi lớn khó trả lời: Làm sao để sống tiếp trong những ngày tới?!
Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, tính đến 15h ngày 22/11, toàn tỉnh ghi nhận 44 người chết, 8 người mất tích và 2 người bị thương do mưa lũ.
Riêng xã Hoà Thịnh có 23 người chết, 1 người mất tích. Không có chuyện "hàng trăm người chết" như tin đồn lan truyền trên mạng.