Những ngày qua, những cơn mưa lũ xối xả khiến nhiều khu vực như Hoà Thịnh, Tuy An, Mỹ Điền… chìm trong mênh mông biển nước. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, những con người bình thường đã trở thành anh hùng đúng nghĩa đen. Không áo choàng, không cần danh xưng lớn lao, một chiếc ghe cũ, một vài dụng cụ thô sơ, bàn tay trắng đôi chân trần nhưng trái tim dũng cảm đã khiến họ làm nên những kỳ tích.
Người hùng dùng ghe cắt cỏ cho bò, cứu sống hơn 40 người ở vùng lũ
Ngày 24/11, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định về việc tặng bằng khen cho ông Trần Công Thành (51 tuổi, ngụ thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk).
Theo đó, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Trần Công Thành vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 đến ngày 22/11 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Trước đó, tối 19 và rạng sáng 20/11, nước lũ tại thôn Phú Hữu dâng lên bất ngờ, buộc nhiều hộ phải leo lên mái nhà, dỡ ngói để kêu cứu. Nghe tiếng kêu cứu vang khắp nơi, ông Trần Công Thành bỏ lại toàn bộ tài sản chưa kịp chuyển lên cao, một mình chèo chiếc ghe nhỏ đi cứu người. Suốt 2 ngày, ông Thành ngâm mình trong dòng nước lũ cuồn cuộn, cố gắng cứu hơn 40 người.

Chiếc ghe cắt cỏ cùng ông Thành đã vượt lũ, cứu hơn 40 người. Ảnh: H.D
"Thú thực, lúc đó tôi cũng rất sợ vì lũ quá lớn, nhiều lúc muốn buông tay chèo. Nhưng xung quanh toàn trẻ em và người già kêu cứu nên tôi phải xốc lại tinh thần để tiếp tục chèo ghe đi cứu" - ông Thành nhớ lại.
Nhóm "người hùng" đập mái ngói, dùng xuồng nhôm cứu gần 60 người giữa lũ dữ
Khi nước lũ dâng cao bất ngờ ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nhiều gia đình bị mắc kẹt. Bùn đất tràn vào từng căn phòng, người dân phải leo lên mái nhà, bám vào những vị trí cao chờ cứu trợ. Giữa hỗn loạn ấy, những người dân địa phương đã lao ra giữa dòng nước, giải cứu hàng chục người bất chấp hiểm nguy.
Anh Nguyễn Thành Ly (xã Hòa Thịnh) - một trong những người thuộc nhóm cứu trợ - nhớ lại: “Lũ lên nhanh, người dân kêu cứu thì mấy anh em chạy xuống hỗ trợ đưa mọi người lên nhà trên.” Các con anh cũng đứng trên mái tôn kéo từng người lên. Riêng nhà anh đã chứa hơn 60 người, nhà ông anh ở gần có gác cũng đón thêm 30 người khác.

Anh Ly đã đưa gần 60 người dân về tầng 2 của nhà mình để tránh trú trong những ngày mưa lũ (Ảnh: Di Anh)
Trong quá trình cứu người, các anh phải đập mái ngói, dùng xuồng tấp vào mái nhà rồi kéo phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ lên tầng 2 an toàn. “Vướng ở đâu là dùng búa, dùng dao phá ngói để đưa bà con ra,” anh Ly kể.
Anh Phan Tấn Toàn cũng liên tục chèo xuồng đến từng nhà: “Nghe chỗ nào kêu cứu là lại chặt ngói kéo người lên. Cứ cứu xong hai người ở đây thì lại chạy đi chỗ khác.” Chiếc xuồng nhôm của anh đã đưa hàng chục người thoát nguy.
Dù lũ đã rút, cảnh bùn đất, đồ đạc hư hỏng vẫn còn ngổn ngang. Nhưng hơn tất cả, chính sự dũng cảm của những người dân bình thường - những người sẵn sàng đập mái nhà, sẵn sàng lao vào nước dữ… đã giữ lại mạng sống cho hàng trăm người.
Người đàn ông thuê xe tải, đưa theo chiếc cano 11 chỗ đi thẳng vào “tâm lũ”
Trong 5 ngày lũ lụt tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, hàng trăm nghìn người bị cô lập trên nóc nhà, kêu cứu. Giữa tâm lũ, ông Đào Đặng Công Trung (46 tuổi, quê Hội An, Đà Nẵng) là một trong những người đầu tiên dùng cano cá nhân tiếp cận nạn nhân, cứu trợ những người kiệt sức, nhiễm lạnh, bám víu trên mái nhà với hy vọng mong manh sống sót.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Đặng Công Trung cho biết ngày 19/11, qua theo dõi trên truyền hình và mạng xã hội, ông phát hiện lũ đang lên rất nhanh tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa và khu vực tỉnh Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk). Ông nhận định nhiều nơi sẽ ngập nặng khi thủy điện Sông Ba Hạ thông báo xả lũ với lưu lượng 16.100m3/s, trong khi mưa lớn hơn 1.000mm liên tục đổ xuống.

Ảnh: báo Dân Trí
Như có điều gì thôi thúc, trưa cùng ngày, ông cùng một số người quen thuê xe tải, đưa theo chiếc cano 11 chỗ đi thẳng vào Phú Yên, khi quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường khác đang ngập sâu.
“Thời điểm đó, tôi chỉ chở cano và đi, vì biết người dân vùng lũ rất cần được sơ tán khỏi điểm ngập. Nếu nán lại vài ngày quyên góp nhu yếu phẩm rồi vận chuyển theo thì quá trễ, nên tôi quyết định lên đường ngay và vận động anh em ở TP Đà Nẵng quyên góp hàng hóa gửi vào sau”, ông Trung nói.
Sau khi chạy xuyên đêm, vượt qua nhiều đoạn ngập sâu và kẹt xe, sáng sớm 20/11, ông Trung đến Tuy An (Đắk Lắk). Dù cano có sức chứa 11 người, ông Trung chỉ chọn 3 người gồm ông, tài công và một người hoa tiêu địa phương. Phần còn lại trên phương tiện, ông mua mì gói, nước suối, bánh mì, áo phao… chất đầy để mang vào vùng bị cô lập.
Giữa dòng nước chảy xiết và mưa xối xả, cano của ông Trung len lỏi vào những thôn xóm bị cô lập, phát áo phao và nhu yếu phẩm, sơ tán người dân chới với trên nóc các căn nhà cấp 4 sắp bị lũ nhấn chìm.
“Tuy An lúc đó nước tiếp tục lên, rác trôi bồng bềnh, khung cảnh rất buồn và hỗn loạn. Tôi phải bỏ tiền mua thực phẩm mang theo để mọi người cầm cự và hỗ trợ sơ tán vì nhu yếu phẩm chưa vào kịp. Đến ngày 22-23/11, hơn 30 tấn hàng hóa từ Đà Nẵng mới vào kịp để giúp bà con nhiều hơn”, ông Trung chia sẻ.
Những người hùng dỡ ngói cứu cả thôn thoát chết
Trong trận lũ kinh hoàng, tinh thần "không để ai bị bỏ lại" đã được thể hiện một cách mạnh mẽ qua hành động của anh Trần Phú và hai người đàn ông khác trong thôn Mỹ Điền. Mỗi người một chiếc ghe nhỏ, họ đã bơi đến từng căn nhà bị ngập sâu, thậm chí phải dỡ ngói để tiếp cận và giải cứu hàng chục cụ già, trẻ nhỏ đang mắc kẹt.
Sự kịp thời của nhóm cứu hộ đã cứu mạng nhiều người khỏi hiểm cảnh. Một người phụ nữ được cứu vẫn không thể kìm được nước mắt khi nhớ lại: “Lúc đó mà không có nhóm anh Phú kịp thời tới là mấy mẹ con thả tay luôn.” - chia sẻ với VNExpress, người này nói.

Anh Trần Phú (bên trái) Ảnh: VNExpress
Ông Huỳnh Văn Nông, một trong những người may mắn được cứu, xúc động chia sẻ lòng biết ơn sâu sắc: “Nó ở ngoài nói ‘có ai ở trong mô’, mọi người mới hô lên ‘có đây, có đây’. Phải nói là tâm huyết nhiệt tình của các chú. Cả thôn không có người chết là nhờ cái bọn đây chớ, không có là chưa chắc đâu.”
Anh Trần Phú, người dẫn đầu nhóm, giải thích động lực đơn giản nhưng lớn lao của mình: “Gia đình mình đã ấm áp rồi, mình chở ghe đi kiếm người... Lúc đi cứu phải bảo mọi người bình tĩnh, ngồi đó chờ, tụi tui không bỏ ai hết. Có nhà chui ra được, trèo lên nóc. Có người không chui ra được thì mình dỡ ngói tìm kêu ‘còn ai trong đó không’.”
Tình trạng của những người mắc kẹt rất nguy cấp, như lời kể của anh Huỳnh Thanh Khánh: “Người ta thấy mình, họ mừng rồi nhưng họ rất đói, có hộ là chân mất hết cảm giác rồi.”
Dù đối mặt với nguy hiểm, nhóm cứu hộ chỉ lo lắng cho sự an toàn của người khác. Anh Huỳnh Thanh Viên cho biết nhờ quen thuộc địa hình: “Nhà nào thấp mình biết từng ô từng ô hết chứ. Lúc đó mình sợ người ta chứ mình không có sợ. Sợ chị em phụ nữ ngồi trên ghe không có vững.”
Trong những ngày nước bao vây bốn phía, khi mọi thứ trở nên vô định nhất, chính những con người bình thường ấy đã trở thành hy vọng của cả cộng đồng. Họ không tự nhận mình là anh hùng. Họ chỉ nói một câu rất giản dị: “Gặp lúc đó, ai thấy cũng phải cứu thôi.”...
Nhưng với hàng trăm người được đưa ra khỏi lũ trong gang tấc, họ chính là những người hùng thật sự - những người đã chọn lao vào nguy hiểm để giữ lại hơi ấm, mạng sống và niềm hy vọng cho cả vùng quê đang oằn mình giữa thiên tai.