Trong thế giới nhỏ mang tên "lớp mầm non", những đứa trẻ được cô giáo chú ý đặc biệt không phải vì xuất thân, mà vì các con có ba năng lực quan trọng, được giáo viên thầm đánh giá rất cao.
Họ không thiên vị, nhưng trong lòng mỗi cô đều có một thước đo rõ ràng dành cho những đứa trẻ khiến họ yêu mến từ tận đáy lòng. Vậy bí mật đằng sau sự yêu thích đó là gì? Là cha mẹ, chúng ta nên biết điều này.
Ảnh minh hoạ
Trước khi con đi học, cha mẹ thường dạy con tự đi vệ sinh, tự mặc quần áo, tự ăn, tự ngủ — nghĩ rằng làm vậy là để con "đỡ khổ". Nhưng với giáo viên, một đứa trẻ tự lập chính là "cứu tinh" của cả lớp.
Bạn thử tưởng tượng: Một cô giáo phải trông hơn 30 đứa trẻ, sáng dắt nhau đi vệ sinh, trưa thay áo, chiều tìm dép, tối gom đồ. Có bé chưa biết đi vệ sinh, phải cô giúp. Có bé ngủ trưa vẫn cần cô cởi áo, mang gối. Có bé ăn chậm, phải đút từng thìa. Có bé làm rơi đồ, không biết tìm lại, cô lại phải dọn.
Nếu một đứa trẻ biết tự làm những việc nhỏ ấy, cô có thể tập trung chăm sóc cả lớp hơn, ít mệt mỏi hơn, và tự nhiên sẽ quý bé ấy hơn. Tự lập không chỉ giúp con thoải mái mà còn khiến cô giáo yên tâm.
Tất nhiên, với những bé còn quá nhỏ, chưa thể tự làm hết mọi việc, cha mẹ không nên vội so sánh hay ép buộc con. Mỗi đứa trẻ đều có "mốc phát triển" riêng. Việc quan trọng là tập cho con từng chút một, từ việc biết giơ tay xin giúp đỡ, biết cất đồ chơi sau khi chơi xong, hay nói "con muốn cô giúp". Đó cũng là một dạng tự lập ở lứa tuổi mầm non, con biết mình cần gì và chủ động yêu cầu.
Tự lập không phải là "tự làm hết", mà là biết chịu trách nhiệm với bản thân trong khả năng của mình
Mẫu giáo là xã hội thu nhỏ đầu tiên của trẻ, và tinh thần hợp tác là chìa khóa để hòa nhập vào xã hội này. Những đứa trẻ biết tuân thủ các quy tắc cơ bản (như xếp hàng, không tranh giàh đồ chơi), nhiệt tình tham gia vào các hoạt động tập thể, và sẵn sàng hợp tác với bạn bè để hoàn thành một nhiệm vụ (như cùng nhau dọn dẹp đồ chơi, cùng xây một "lâu đài") luôn nhận được sự đánh giá cao từ giáo viên.
Sự "hợp tác" này không có nghĩa là mù quáng nghe theo, mà là hiểu được tầm quan trọng của việc "chung sống hòa thuận". Giáo viên nhìn thấy ở những đứa trẻ này khả năng thích nghi với tập thể trong tương lai. Chúng hiểu rằng, trong thế giới này, không phải lúc nào mình cũng là trung tâm, học cách phối hợp với người khác là một kỹ năng xã hội quan trọng.
Khi con biết giao tiếp, cô giáo hiểu con và mối quan hệ giữa hai bên trở nên ấm áp, dễ dàng hơn.
Nếu nói kiểu trẻ đầu tiên khiến giáo viên "nhẹ nhõm", thì kiểu trẻ thứ hai này khiến giáo viên "ấm lòng". Chúng là những "nhà ngoại giao nhí" có trí tuệ cảm xúc cao.
Chúng biết dùng ngôn ngữ để bày tỏ nhu cầu thay vì khóc lóc; biết an ủi bạn khi bạn buồn bằng một cái vỗ vai; biết nhường đồ chơi và thương lượng khi xảy ra mâu thuẫn; thậm chí, chúng còn quan sát được cảm xúc tinh tế của giáo viên. Khi cô mệt, một câu hỏi "Cô ơi, cô có mệt không?" đơn giản có sức mạnh xoa dịu vô cùng to lớn.
Những đứa trẻ này thường được nuôi dưỡng trong môi trường gia đình coi trọng giao tiếp. Chúng học được cách đồng cảm và hiểu người khác. Trong mắt giáo viên, chúng không chỉ là những đứa trẻ ngoan, mà còn là "chất xúc tác" tích cực, có khả năng lan tỏa năng lượng hòa thuận đến toàn bộ tập thể, giúp không khí lớp học trở nên ấm áp và hài hòa hơn.
Ba kiểu trẻ này, xét cho cùng, đều phản chiếu sự giáo dục của gia đình. Khả năng tự lập bắt nguồn từ sự "buông tay" đúng lúc của cha mẹ; trí tuệ cảm xúc được bồi đắp từ sự giao tiếp và đồng hành của gia đình; tinh thần hợp tác và ý thức quy tắc được hình thành từ sự uốn nắn và làm gương của cha mẹ.
Giáo viên mẫu giáo, trên thực tế, không yêu cầu trẻ phải xuất sắc phi thường. Họ trân trọng những phẩm chất tốt đẹp, bình dị nhưng có sức ảnh hưởng sâu sắc đến bầu không khí tập thể. Một đứa trẻ được yêu thích không chỉ nhận được nhiều nụ cười và sự quan tâm hơn, quan trọng hơn, chúng sẽ tự tin và vui vẻ hơn trong môi trường tập thể, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn tích cực cho sự phát triển nhân cách.
Vì vậy, thay vì lo lắng tìm cách "lấy lòng" giáo viên, cha mẹ hãy chú trọng bồi dưỡng cho con những thói quen và phẩm chất tốt từ trong chính mái ấm gia đình. Hãy để con học cách tự lập, học cách đồng cảm, học cách hợp tác. Đó mới là "tấm vé thông hành" quý giá nhất giúp con tự tin bước vào ngôi trường đầu đời, và cũng là món quà ý nghĩa nhất mà cha mẹ dành tặng cho hành trình trưởng thành của con.