Phương Oanh "bạo lực" với kẻ bắt nạt con mình: Đụng đến con, chính là chạm vào "cầu chì" cảm xúc nguy hiểm nhất trong mỗi người mẹ

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 10:05 06/09/2025
Chia sẻ

Không cổ vũ bạo lực, nhưng là một người mẹ, tôi hiểu rằng con cái chính là giới hạn cuối cùng.

Là một người mẹ, tôi đã không thể kìm được nước mắt và sự phẫn nộ khi xem tập 12 của bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Bé Minh (Gia Nghĩa) được bạn cùng lớp, là con trai của Hồng (Đào Thanh Mai) mời dự tiệc sinh nhật tại nhà. Biết Hồng rất ghét mình nhưng Mỹ Anh (diễn viên Phương Oanh đảm nhận) không muốn chuyện người lớn ảnh hưởng đến con trẻ nên đồng ý để Minh đi sinh nhật như bình thường. 

Thế nhưng, cô không ngờ con trai mình đã bị các bạn lấy cớ tham gia trò chơi để đánh tập thể. Con trai của Hồng sau đó còn nhốt Minh ở phòng giặt, mặc cho bé gào khóc suốt nhiều tiếng. 

Phương Oanh "bạo lực" với kẻ bắt nạt con mình: Đụng đến con, chính là chạm vào "cầu chì" cảm xúc nguy hiểm nhất trong mỗi người mẹ- Ảnh 1.

Hành động "xù lông" của người mẹ Mỹ Anh để bảo vệ con mình mới là phân đoạn khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải suy ngẫm.

Thấy con khóc nức nở với những vết xước chằng chịt trên tay và vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai mẹ con Hồng, Mỹ Anh không giữ được bình tĩnh. Thay vì nhẫn nhịn như bình thường, cô lao đến lôi Hồng vào phòng riêng cùng lời cảnh báo: "Tôi sẽ làm những gì chị đã làm với con tôi". Trở ra với mái tóc rối bù sau một cuộc ẩu đả, cô thẳng thắn nói với con trai của Hồng: "Cháu là đứa trẻ hư, không xứng đáng làm bạn với Minh".

Hành động "xù lông" của người mẹ Mỹ Anh để bảo vệ con mình mới là phân đoạn khiến bất kỳ phụ huynh nào cũng phải suy ngẫm: Đâu là giới hạn của sự nhẫn nhịn, và liệu sự bùng nổ ấy có đáng được thấu hiểu?

Không cổ vũ bạo lực, nhưng là một người mẹ, tôi hiểu rằng con cái chính là giới hạn cuối cùng.

Khoảnh khắc Mỹ Anh từ một người phụ nữ điềm đạm, khéo léo biến thành một "con hổ cái" lao đến chỗ người phụ nữ vừa tát con mình, không còn là diễn xuất. Đó là bản năng nguyên thủy nhất của tình mẫu tử, thứ mà bất kỳ người mẹ nào cũng mang trong mình. 

Như diễn viên Phương Oanh chia sẻ, cô "tức đến sôi máu", cảm xúc đó là hoàn toàn có thật. Nó không xuất phát từ kịch bản, mà xuất phát từ trái tim của một người mẹ. Sự nhẫn nhịn có thể có giới hạn, nhưng bản năng bảo vệ con thì không. Hành động của Mỹ Anh, dù có phần bồng bột, lại là một phản ứng dễ hiểu và đáng được thông cảm. Nó cho thấy một sự thật không thể chối cãi: Đụng đến con, chính là chạm vào "cầu chì" cảm xúc mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trong mỗi người mẹ.

Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở một cái tát. Nếu phản ứng của Mỹ Anh là hệ quả tất yếu của tình yêu thương và sự bảo vệ con đến cùng, thì cách hành xử của nhân vật Hồng lại là một hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn về cách giáo dục con cái.

Cậu con trai của Hồng nhốt bé Minh trong phòng giặt, mặc cho cậu bé nhỏ xíu đó gào khóc trong sợ hãi. Đáng sợ hơn, khi biết chuyện, thay vì dạy dỗ, răn đe con, người mẹ ấy lại còn khen con mình "thông minh" và nhận định bé Minh bị vậy là đáng đờ". Đó không còn là sự nuông chiều thông thường, mà là sự đầu độc tâm hồn con trẻ một cách có hệ thống.

Một người mẹ như Hồng đang vô tình (hay cố ý) tạo ra một thế hệ tiếp nối đầy bạo lực và lạnh lùng. Cô dạy cho con rằng, tiền và địa vị cho phép chúng ta có quyền chà đạp lên người khác, rằng sự thông minh không nằm ở việc giúp đỡ bạn bè mà ở khả năng trừng phạt và hành hạ kẻ yếu thế hơn mình. Hậu quả của lối giáo dục lệch lạc này thật khôn lường. Nó không chỉ làm hư một đứa trẻ, mà còn đang tạo ra những "công dân" thiếu đi sự đồng cảm và tình người trong tương lai.

Là một người mẹ, tôi tin rằng chúng ta cần phải dũng cảm nhìn nhận lại cách dạy con của chính mình. 

Bảo vệ con không có nghĩa là bao che cho mọi hành động sai trái của chúng. Yêu thương con không đồng nghĩa với việc trao cho chúng cái quyền được coi thường người khác. Bài học lớn nhất chúng ta có thể dạy con không nằm ở những điểm số hay trường lớp đắt tiền, mà nằm ở nhân cách, ở lòng trắc ẩn và sự tôn trọng.

Cảnh phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã thành công khi chạm đến một vấn đề nhức nhối trong xã hội: nạn bạo lực học đường và vai trò của gia đình trong việc định hình nhân cách trẻ. Nó cho thấy, một người mẹ như Mỹ Anh, dù có hành động thiếu kiểm soát trong giây phút nóng giận, vẫn xuất phát từ tình yêu thương. Còn một người mẹ như Hồng, với sự dung túng và cổ xúy cho cái ác, đang gián tiếp giết chết tâm hồn non nớt của đứa con mình.

Tóm lại, tôi không cổ vũ bạo lực. Nhưng với tư cách một người mẹ, tôi hiểu rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản tôi bảo vệ đứa con của mình khỏi sự tổn hại. Và đồng thời, tôi cũng ý thức được rằng, sứ mệnh làm mẹ còn là trách nhiệm dạy con biết yêu thương, để đứa trẻ ấy không bao giờ trở thành kẻ đi bắt nạt người khác, và người mẹ như tôi sẽ không bao giờ phải trở thành một "Hồng" trong mắt những phụ huynh khác. 

Bởi cuối cùng, giới hạn của người mẹ là con cái, và trách nhiệm của người mẹ là dạy con trở thành một người tử tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày