Điện ảnh Việt cần những cái mới. Chúng ta đã nhận thức rõ được điều này từ cú nổ trị giá 171 tỉ đồng chẳng ai ngờ nổi của Em Chưa 18 (đạo diễn Lê Thanh Sơn) năm 2017. Nhưng thực ra từ trước đó đã có những dấu hiệu "cảnh báo" như 12 Chòm sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy (đạo diễn Vũ Ngọc Phượng) hay Em Là Bà Nội Của Anh (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh).
Cả ba tác phẩm này đạt những kết quả khác nhau về doanh thu nhưng tất cả đều có chất lượng tốt. Điểm chung của cả ba chính là những yếu tố mới: đạo diễn mới (12 Chòm Sao và Em Là Bà Nội Của Anh) hoặc diễn viên mới (Em Chưa 18 và 12 Chòm sao) hoặc những sự thử nghiệm mới (Em Là Bà Nội Của Anh và Em Chưa 18).
Những cú nổ bất ngờ này đã khiến các đạo diễn lừng danh, tên tuổi một thời phải giật mình nhìn lại bản thân, nhìn lại thị trường: mình đang ở đâu? Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Vũ Ngọc Đãng hay Nguyễn Quang Dũng vẫn là những cái tên được các nhà sản xuất săn đón, vẫn là lớp đạo diễn thuộc hàng chiếu trên của điện ảnh Việt nhưng đã có những lúc họ xuống phong độ, hoặc lơ là trên chiếc ghế vinh quang. Trong khi thị trường luôn vận động liên tục, khán giả luôn cần những cái mới, hoặc ít nhất là sự đổi mới. Thế nên khi các nhân tố mới xuất hiện và chứng minh được thực lực, họ sẽ chiếm trọn sự chú ý.
Không ai nghĩ một bộ phim đầu tay, dành cho teen của đạo diễn chuyên làm MV Vũ Ngọc Phượng lại duyên dáng và văn minh. Không ai nghĩ Miu Lê hay Kiều Minh Tuấn lại có thể lèo lái cả một bộ phim xuất sắc. Cũng không ai nghĩ một cô gái chưa đủ 18 tuổi, là beauty blogger lại có thể trở thành nữ chính đắt giá chỉ sau một bộ phim đầu tay. Nhưng tất cả đều đã xảy ra trong sự công nhận của số đông khán giả lẫn truyền thông, giới chuyên môn.
Chúng ta hồ hởi vì tìm ra được Kaity Nguyễn, Hoàng Yến Chibi, Jun vũ, Phương Anh Đào hay thậm chí là Miu Lê, Khả Ngân được "reboot" bởi những người giỏi nghề, tạo ra một lứa diễn viên đáng tin cậy mới cho điện ảnh nước nhà. Có thể nói, chưa năm nào mà thị trường diễn viên lại sôi động như năm nay. Nó khiến người ta vừa háo hức mà cũng phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh để những lúc không ngờ nhất, có một giá trị mới đột ngột được ra đời. Chính là Liên Bỉnh Phát, chàng Dũng Thiên lôi của Song Lang (đạo diễn Leon Lê).
Ra mắt khán giả với "hồ sơ điện ảnh" bằng 0, Liên Bỉnh Phát chẳng có gì để kì vọng hoặc đặt niềm tin sẽ làm nên chuyện, giống hệt Kaity Nguyễn trước đây. Kaity đình đám trên mạng xã hội bởi các video hướng dẫn làm đẹp nên đóng phim phải mang theo những định kiến. Còn Liên Bỉnh Phát chỉ là một MC, một hướng dẫn viên du lịch, từng tham gia một gameshow thực tế không mấy người biết đến, nói chung có muốn kì vọng cũng chẳng có cơ sở.
Để rồi khi ra rạp, ai cũng phải ngỡ ngàng bởi chàng trai lần đầu đóng phim, còn là một vai diễn khó như vậy lại co màn thể hiện xuất sắc đến ngạc nhiên . Từ những khung hình đầu tiên của Song Lang, Phát đã hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt đậm đặc chất điện ảnh với đường nét góc cạnh và một đôi mắt sâu. Tiếp đến là giọng nói trầm đục kết hợp với cách nhả chữ gãy gọn, cộc lốc nhưng cực kì thu hút. Sau đó nữa chính là những ánh mắt lúc thì chất chứa tâm sự, lúc thì thoáng rung động với gã tri kỉ vừa mới gặp nhưng cũng đầy cái khao khát của một nghệ sĩ. Một cách rất tự nhiên, khán giả bị cuốn theo Dũng Thiên lôi từ khi anh còn là gã giang hồ đòi nợ đến lúc cái chất nghệ sĩ bên trong được đánh thức.
Tất nhiên chúng ta cũng nhận thức được tự thân Liên Bỉnh Phát không thể toả ra thứ năng lượng nuốt chửng người xem đó. Vai diễn Dũng Thiên lôi là một vai nặng kí, thế nên có nhiều phân đoạn nhất, đa dạng nhất, chi tiết nhất, nhiều cơ hội được đồng cảm nhất. Nhiệm vụ của Phát chính là tìm hiểu và đi hết chiều dài nội tâm của Dũng, đặt để khả năng của mình vào trong đó và phát tiết được thứ năng lực tiềm tàng vào bộ phim.
Phát chia sẻ mình từng casting nhiều phim trước đó và không đậu, được nhận vai trong Song Lang cũng mất hơn bốn tháng ròng, suýt soát thời hạn mà anh chàng đặt ra cho mình thử sức với nghệ thuật. Đạo diễn Leon Lê cũng cho biết anh rất vất vả trong việc định hướng cho Phát về nhân vật, không chỉ ở khâu tâm lý mà còn ở hình thức. Ở chương trình JAM News Feed, anh bật mí mình từng đưa Liên Bỉnh Phát 500 nghìn để đi học đàn trong 5 buổi, phục vụ cho phân cảnh Dũng Thiên lôi đàn trong phim. Tất nhiên mọi chuyện không thể nào suôn sẻ nhưng quan trọng là không ai bỏ cuộc. Cuối cùng, đó đã trở thành phân đoạn lãng mạn bậc nhất của Song Lang.
Hãy nói Phát may mắn vì có được người dẫn dắt kiên nhẫn như Leon Lê và Dũng Thiên lôi chính là một thành tựu tuyệt vời của Song Lang. Vì bản thân Phát không phải kiểu diễn viên thiên tài vô tình được phát hiện rồi một bước lên cành cao, trở thành ông vua phòng vé, xa vời và hoang đường lắm. Sở dĩ gọi Phát là một phát hiện giá trị nhất của điện ảnh Việt trong năm nay là vì anh vẫn chỉ là một nhân tố có khả năng, một viên ngọc thô đang được mài sáng và dù chỉ mới mài được một lớp đã đủ khiến người ta loá mắt.
Thứ hay ho khiến người ta bị Dũng Thiên lôi mê hoặc rất riêng biệt. Đó là sự sần sùi, bạo liệt được phát tiết ra ngoài để bao bọc một tâm hồn nghệ sĩ được giấu đi ở bên trong. Qua cái phong thái lầm lì lúc đi đòi nợ, qua lòng trắc ẩn trước hai đứa trẻ nhỏ, qua sự nghẹn ngùng khi gặp một người yêu cải lương và dám thể hiện nó, qua cái khóc nấc trên tầng thượng một mình, qua ánh mắt thảng thốt nhưng vẫn in trọn bóng hình chàng kép hát trên tấm áp phích trước khi ngã xuống đất. Dũng Thiên lôi cuốn hút và hấp dẫn đến nỗi gặp Liên Bỉnh Phát bên ngoài sẽ thấy hơi thất vọng vì không tìm thấy cái chất bạo liệt kia.
Nhưng hoá ra đó mới chính là cái hay, là cái giá trị thuộc về người nghệ sĩ mà điện ảnh cần có. Dũng Thiên lôi là sự thể hiện của Liên Bỉnh Phát, là cả một quá trình nhào nặn của đạo diễn Leon Lê chứ không phải một phiên bản na ná Liên Bỉnh Phát ngoài đời thực. Không phủ nhận gương mặt và phong cách của cá nhân Phát trong Dũng Thiên lôi khá rõ nét, nhưng sự bộc phát cảm xúc cũng như cách tạo nên một không gian của riêng nhân vật là sự dụng công bằng thực lực.
Chúng ta có thể lo sợ ở một bộ phim nào đó sau này, Phát sẽ không hợp vai nếu không được đặt đúng vị trí. Nhưng chúng ta cũng có quyền tin rằng Phát có khả năng và tố chất của một diễn viên thực thụ, miễn là có người mài được lớp thô trên viên ngọc đi, hoặc chính Phát phải là người làm điều đó nếu đủ đam mê.
Liên Bỉnh Phát chẳng khác gì Kaity Nguyễn hay Miu Lê về bước nhảy vọt trong một tác phẩm chuẩn mực và một nhân vật được thể hiện đến nơi đến chốn. Nhưng những mỹ từ được phong tặng ấy, niềm tin từ khán giả ấy có được duy trì tiếp tục không thì vẫn còn phải chờ tác phẩm tiếp theo.
Chúng ta chưa biết được Kaity Nguyễn có lại thành công với Hồn Papa, Da Con Gái không nhưng giá trị mà cô bé tạo ra từ Em Chưa 18 vẫn còn đó. Kể cả khi có những lúc sẩy chân như Phương Anh Đào trong Em Gái Mưa nhưng nếu lại có cơ hội tốt như Chàng Vợ Của Em thì người tài vẫn sẽ được công nhận là người tài.
Không thể chắc mẩm rằng sau Dũng Thiên lôi thì Liên Bỉnh Phát sẽ còn đi xa đến đâu trong điện ảnh hay sẽ lặn mất tăm bởi một màn thể hiện dở tệ nào đó trong tương lai. Nhưng vai diễn của anh trong Song Lang tuyệt đối không phải ăn may, cũng không phải do kĩ năng thiên phú, mà là thực lực được rèn giũa, một màn ra sân thuyết phục, một vai diễn thành công và một phát hiện đầy thuyết phục.