Mạng xã hội Trung Quốc thời gian vừa qua lan truyền câu chuyện về một anh chủ quầy gà rán giá rẻ tên Lý Tuấn Vĩnh, được học sinh sinh viên trìu mến gọi là “gà rán ca”. Chỉ với suất gà rán giá 6 tệ (khoảng 20 nghìn đồng), anh bất ngờ trở thành hiện tượng, thậm chí được mời phát biểu trong một chương trình văn hóa, du lịch địa phương. Điều khiến anh gây sốt không chỉ là gà ngon rẻ, mà là một triết lý giản dị mà sâu sắc, khiến nhiều bậc cha mẹ phải dừng lại suy nghĩ.
Anh trở nên nổi tiếng nhờ một đoạn video do cư dân mạng tình cờ quay lại. Chuyện bắt đầu khi có người chia sẻ rằng mình đi mua gà rán, nhưng suýt nữa thì bị ông chủ… từ chối bán. Lúc đó, ông chủ vừa làm gà rán, vừa sốt ruột nhìn ngang ngó dọc, miệng liên tục nói: “Không kịp rồi”, “Phải đi thôi”…. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cứ như có chuyện rất lớn đang chờ giải quyết.
Kết quả là ông chỉ vội để kịp chạy ra cổng trường học, bán gà rán cho đám học sinh.

Lý Tuấn Vĩnh đã giữ lời hứa bán cho học sinh rẻ hơn trong hơn hai mươi năm.
Theo lẽ thường, làm kinh doanh thì bán cho ai chẳng là bán, vậy rốt cuộc ông đang theo đuổi điều gì?
Hóa ra, khi bán gà rán ông có nguyên tắc lớn: Sau 4 giờ 30 chiều thì không nhận khách lẻ nữa, chỉ bán cho học sinh. Bán cho học sinh thì rẻ hơn người khác 1 tệ. Bất kể quầy hàng của anh bận rộn đến mức nào, sau 4 giờ 30 chiều, anh vẫn sẽ thu dọn hàng đúng giờ, đi thẳng đến trường.
Lý Tuấn Vĩnh đã giữ lời hứa này trong hơn hai mươi năm.
Nhiều người nhận xét rằng, anh không chỉ bán gà rán 6 tệ, mà còn bán thêm cả “giá trị cảm xúc” và “dịch vụ chân thành”. Thứ mọi người tìm thấy ở quầy gà rán nhỏ bé ấy không chỉ là món ăn nóng hổi, mà là cảm giác được tôn trọng, được đối xử tử tế, được vui vẻ trò chuyện.
Và khi nhìn kỹ hơn, nhiều phụ huynh chợt nhận ra: những điều khiến lũ trẻ yêu mến “gà rán ca” cũng chính là những điều con cái vẫn mong chờ ở cha mẹ mình mỗi ngày.

Lý Tuấn Vĩnh
Trước hết, trẻ con rất thích cảm giác được coi trọng. Anh chủ quầy gà rán có một quy định đặc biệt: sau 16h30 chỉ phục vụ học sinh, tạm ngưng nhận các khách khác và còn giảm thêm tiền cho các em. Một quy định tưởng rất nhỏ nhưng lại khiến học sinh cảm thấy mình đặc biệt, được ưu tiên, được để mắt đến.
Trẻ con trong gia đình cũng vậy. Các em không nhất thiết cần những món quà đắt tiền hay lời hứa lớn lao, mà chỉ cần cảm nhận rằng mình quan trọng đối với cha mẹ. Khi trẻ nói, người lớn chịu lắng nghe; khi trẻ làm bài, cha mẹ sẵn sàng ngồi cạnh một lúc; khi trẻ kể những câu chuyện vu vơ, người lớn không gạt đi. Chỉ cần vậy, trẻ đã không còn cảm giác “vô hình” trong chính ngôi nhà của mình.
Điều thứ hai, trẻ em rất yêu thích một gia đình có tiếng cười. Quán gà rán của anh chủ này lúc nào cũng rộn rã. Anh thường pha trò với khách, đôi khi chỉ bằng vài câu nói dí dỏm, khiến không khí trở nên nhẹ nhõm. Chính sự vui vẻ ấy khiến người ta muốn quay lại.
Trong nhiều gia đình, ngược lại, bầu không khí lại căng thẳng vì bài tập, điểm số, trách móc và rất ít sự động viên. Trong cùng một tình huống, một ly sữa bị đổ, người lớn có thể quát mắng, nhưng cũng có thể biến nó thành chuyện nhẹ nhàng. Cách phản ứng khác nhau có thể tạo nên những tuổi thơ hoàn toàn khác nhau.
Thứ ba, trẻ thường tôn trọng những người lớn có chính kiến. Trong nhịp sống luôn chạy theo tốc độ, anh chủ quán vẫn kiên trì làm gà rán tươi, không chuẩn bị sẵn, không vội vàng chạy theo mô hình nhượng quyền hay bán hàng trực tuyến.
Anh chọn giữ những tiêu chuẩn riêng. Điều này gợi mở cho các bậc phụ huynh rằng, dạy con cũng cần sự vững vàng như vậy. Không phải cứ thấy người khác cho con học thêm là lập tức làm theo, không phải phần thưởng vật chất nào cũng cần thiết. Cha mẹ có chính kiến sẽ giúp con học được sự tự tin và khả năng suy nghĩ độc lập.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất là trẻ cần được yêu thương một cách rõ ràng. Khi được hỏi về “thành công lớn nhất cuộc đời”, anh chủ quầy không nói về tiền bạc hay danh tiếng mà nói về người vợ đồng hành bên cạnh mình. Câu trả lời mộc mạc ấy khiến nhiều người xúc động bởi nó cho thấy sự trân trọng và biết ơn. Trong gia đình, chúng ta thường yêu thương rất nhiều nhưng lại ít khi nói ra, nghĩ rằng con tự biết. Nhưng trẻ nhỏ cần được nghe lời yêu thương, cần được ôm, cần cảm nhận mình là niềm tự hào của cha mẹ.
Rất nhiều người cho rằng điều khiến “gà rán ca” được yêu mến không đơn giản là vì gà rẻ hay ngon, mà vì anh mang lại cảm giác ấm áp và giá trị cho người khác. Và điều đó, mỗi bậc cha mẹ hoàn toàn có thể làm cho con mình: nói lời tử tế, giữ trái tim ấm áp, yêu thương một cách chủ động và rõ ràng.
Gà rán rồi sẽ ăn hết, quán xá rồi có thể thay đổi. Nhưng cảm giác được yêu thương, được tôn trọng, được vui vẻ chính là thứ đi theo một đứa trẻ đến suốt đời. Khi lớn lên, có lẽ điều nhiều đứa trẻ sẽ nhớ nhất về cha mẹ mình không phải là gia đình giàu đến đâu, mà là câu nói: “Nhà tôi không quá dư dả, nhưng luôn rất ấm áp".