Ở tuổi 76, tôi sống nhàn, không dựa vào con cái hay viện dưỡng lão – chỉ tốn 6,7 triệu mỗi tháng nhờ “hợp tác tài chính” với hàng xóm

Phương Trần, Theo Thanh Niên Việt 21:25 17/11/2025
Chia sẻ

Không cần viện dưỡng lão hay bảo mẫu chuyên nghiệp, dì Lưu – 76 tuổi – đã tìm ra cách sống nhàn mà vẫn đủ đầy. Mỗi tháng, bà chỉ chi 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6,7 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt, đổi lại là một cuộc sống vừa ấm áp, vừa tự chủ về tài chính.

Khi “giải pháp tuổi già” không phải là con cái hay viện dưỡng lão

“Già rồi, sống sao cho đỡ phiền con mà vẫn không cô đơn?” – dì Lưu mở đầu câu chuyện bằng nụ cười nhẹ.

Năm nay 76 tuổi, chồng mất đã 5 năm, con trai duy nhất làm việc ở Thượng Hải, bà sống một mình tại quê nhà.

Khi chồng còn sống, hai ông bà từng thử chuyển lên thành phố để gần con. Nhưng chi phí đắt đỏ, không khí ngột ngạt và cảm giác lạc lõng khiến họ sớm trở về quê.

“Ở Thượng Hải, một bó rau xanh giá gấp đôi ở quê, còn không gian sinh hoạt thì chật chội. Tôi không nói được tiếng địa phương, không hòa nhập nổi”, bà kể.

Sau khi chồng mất, bà lại từ chối lời mời con trai lên sống cùng: “Ở cùng con, có khi lại sinh mâu thuẫn. Còn vào viện dưỡng lão thì chi phí 5.000–6.000 tệ (20-22 triệu đồng)/tháng, tôi không nỡ”.

Ở tuổi 76, tôi sống nhàn, không dựa vào con cái hay viện dưỡng lão – chỉ tốn 6,7 triệu mỗi tháng nhờ “hợp tác tài chính” với hàng xóm- Ảnh 1.

Bài học từ cú nổ trong bếp và 4.000 tệ bảo mẫu “không đáng đồng tiền”

Một ngày năm ngoái, khi đang nấu ăn, bà quên tắt bếp khiến nồi áp suất phát nổ. Con trai lo lắng nên thuê bảo mẫu riêng, lương 4.000 tệ (15 triệu đồng)/tháng.

“Nhưng cô ấy vụng về, hay quên, lại không hợp khẩu vị. Tôi vừa mất tiền, vừa thêm phiền”.

Sau vài tháng, dì Lưu quyết định tự chấm dứt hợp đồng – và đó là lúc bà nhận ra mình cần một mô hình chăm sóc khác: vừa tiết kiệm, vừa phù hợp với tâm lý người già độc lập.

Hợp tác tài chính giữa hai thế hệ: 1.800 tệ (6,7 triệu) cho một cuộc sống dễ chịu

Giải pháp đến từ chính... hàng xóm đối diện – chị Amei, 37 tuổi , mẹ hai con, đang sống khá chật vật với thu nhập của chồng công nhân.

“Tôi nghĩ, nếu thuê cô ấy nấu nướng, dọn dẹp, tôi giúp được cô ấy, mà mình cũng có người bầu bạn. Hai bên cùng lợi.”

Sau khi bàn bạc, hai người thống nhất mức hỗ trợ 1.800 tệ/tháng – thấp hơn nửa so với thuê bảo mẫu chuyên nghiệp, nhưng đổi lại là mối quan hệ hàng xóm ấm áp, gần gũi.

Amei nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện; cuối tuần đưa con sang chơi, khiến căn nhà yên ắng của bà Lưu bỗng rộn ràng trở lại.

Ở tuổi 76, tôi sống nhàn, không dựa vào con cái hay viện dưỡng lão – chỉ tốn 6,7 triệu mỗi tháng nhờ “hợp tác tài chính” với hàng xóm- Ảnh 2.

Một “mô hình hưu trí cộng sinh” – vừa tình, vừa tiền

Nếu viện dưỡng lão là giải pháp chi phí cao và tách biệt, thì cách làm của bà Lưu là một mô hình tài chính cộng sinh :

- Người già có người chăm sóc, không tốn nhiều chi phí cố định .

- Người trẻ có thêm nguồn thu ổn định mà vẫn chăm lo được cho gia đình.

- Mối quan hệ hàng xóm trở thành dạng “bảo hiểm tinh thần” tự nhiên, không giấy tờ, không thủ tục.

Amei không chỉ nấu ăn ngon, dọn dẹp gọn mà còn giúp bà Lưu duy trì nhịp sống tích cực. “Mỗi sáng, cô ấy nấu cháo kê, mì, hoặc bánh xèo – mỗi ngày một món. Bếp lúc nào cũng có mùi thơm”, bà kể.

Thỉnh thoảng, Amei mời bà qua ăn cùng gia đình mình vào dịp lễ, giúp bà cảm thấy “vẫn là một phần của thế giới”.

Chi phí ít, giá trị nhiều – khi tuổi già không còn gắn với cô đơn

Với 1.800 tệ/tháng , bà Lưu chi trả cho:

Khoản chi Số tiền (tệ/tháng) Ghi chú
Tiền công Amei 1.800 Bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhẹ
Thực phẩm, điện nước Tự chi, khoảng 800 Được Amei đi chợ giúp
Giải trí, giao lưu ~300 Khiêu vũ, đi chơi cùng hàng xóm
Tổng cộng ~2.600 tệ/tháng (≈ 9,6 triệu VNĐ) Chỉ bằng một nửa viện dưỡng lão bình dân

So với chi phí thuê bảo mẫu 4.000 tệ hoặc viện dưỡng lão 5.000–6.000 tệ, mô hình này giảm 50–60% chi tiêu , nhưng tăng 100% giá trị tinh thần .

“Không cần con lo, tôi vẫn sống tốt” – tư duy tài chính tuổi già đáng học hỏi

Ở tuổi 76, tôi sống nhàn, không dựa vào con cái hay viện dưỡng lão – chỉ tốn 6,7 triệu mỗi tháng nhờ “hợp tác tài chính” với hàng xóm- Ảnh 3.

Bà Lưu nói: Tôi không giàu, nhưng tôi tính được cách sống vừa túi tiền. Tôi không muốn con tôi phải gửi tiền về mỗi tháng – tôi muốn nó thấy mẹ mình vẫn ổn.

Câu chuyện nhỏ này cho thấy, tự chủ tài chính khi nghỉ hưu không nhất thiết phải có tiền tỷ hay sổ hưu lớn.

Chìa khóa là tính đúng nhu cầu , chọn mô hình sống phù hợp , và biết kết nối để cùng chia sẻ lợi ích .

Kết luận: Tuổi già cũng có thể “tự thân vận động tài chính”

Khi thế hệ trung niên hôm nay bước vào giai đoạn nghỉ hưu, bài học của bà Lưu chính là lời nhắc rằng:

Tiền ít vẫn có thể sống đủ, nếu biết sắp xếp thông minh.

Tình người vẫn là khoản đầu tư sinh lời bền nhất.

Chỉ với 1.800 tệ mỗi tháng, bà không chỉ mua được sự tiện nghi, mà còn “đầu tư” vào niềm vui, sự đồng hành, và một tuổi già bình an mà nhiều người mơ ước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày